BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…
#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ
Chương 93: Cần phải thêu hỉ phục!
Edit Beta: Yên Vân
*
\”Tỷ tỷ, kỳ thực đệ cùng bảo bảo có quan hệ hơi xa một chút, vốn cũng không tới phiên đệ thu dưỡng, là do Vân Liệt nói đệ muốn nuôi thì nuôi, việc này cứ để hắn xử lý. Tỷ không cần phải lo lắng, nếu hắn để ý chuyện này thì đã không chủ động giúp đỡ. Hiện tại chưa thành thân, cũng không tiện cấp hộ tịch một lần nữa cho bảo bảo. Chờ bọn đệ thành thân rồi, là có thể ghi bảo bảo theo họ đệ.\”
\”Ghi theo họ đệ?\”
Lý Cẩn ngọt ngào khoe khoang, nói, \”Đệ thu dưỡng*, tiểu tử đương nhiên phải cùng họ với đệ, đệ đang muốn đặt tên cho nó đây, tỷ tỷ cảm thấy tên gì hay? Cũng không thể cứ gọi bảo bảo hoài được, sang xuân là nó có thể cùng Thần ca nhi đến học đường rồi, phải có một cái tên mới tốt.
*thu dưỡng = nhận nuôi
Trong lòng Lý Uyển rối như tơ vò, đâu còn lòng dạ nào đặt tên cho tiểu hài tử.
\”Vân Liệt không có ý kiến? Thu dưỡng hài tử không phải là một chuyện nhỏ, không giống như nuôi một con tiểu miêu tiểu cẩu, tùy tiện cho ăn là xong. Các đệ còn có hài tử của mình, nếu như không thể đảm bảo đối xử với nó trước sau như một, thì chi bằng đừng thu dưỡng.\”
Lý Cẩn nghiêm mặt nói, \”Tỷ, đệ biết tỷ lo lắng cái gì, nếu thu dưỡng nó, bọn đệ nhất định sẽ có trách nhiệm với nó, sau này coi nó như con của mình, bọn đệ không thể bỏ nó được, tỷ không yên lòng về đệ như vậy sao? Lại nói, đệ cùng Vân Liệt cũng không định có con, bọn đệ có một mình bảo bảo làm hài tử là đủ rồi.\”
Ánh mắt Lý Uyển tràn đầy khiếp sợ, \”Đệ nói cái gì?\”
Tỷ tỷ sớm muộn gì cũng sẽ biết, nên Lý Cẩn cũng không giấu nàng, đem quyết định của mình nói cho tỷ tỷ biết.
Lông mày, quả tim Lý Uyển nhảy lên, càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, \”Đệ nói không cần là không cần sao? Vân Liệt có thể đồng ý sao?\”
Lý Cẩn gật gật đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tỷ tỷ, bỗng có chút chột dạ khó giải thích, \”Vân Liệt đã đồng ý, hắn nói có đệ là đủ rồi.\”
Nói xong còn không cam lòng, lầm bầm một câu, \”Đệ là một đại nam nhân, tỷ bảo đệ đi sinh con, còn không bằng muốn mạng của đệ rồi, ngẫm lại đã thấy sợ.\”
Bởi vì sợ cho nên mới không muốn sinh?
Lý Uyển đỡ trán, \”Đệ đi ra ngoài trước, để tỷ yên tĩnh.\”
Lý Cẩn len lén liếc nhìn tỷ tỷ, không nhịn được muốn giải thích cùng nàng một chút, có bảo bảo rồi, thì có hài tử thân sinh hay không không phải cũng như nhau sao?
Thấy nàng thật sự không muốn nói chuyện, Lý Cẩn thấp thỏm bất an đi ra ngoài.
Y đi về phòng mình.
Bảo bảo đã ngủ, Thần ca nhi chong ngọn đèn, đang đọc sách. Rõ ràng tuổi còn chưa lớn, vậy mà sức chịu thương chịu khó này không biết giống ai. Lý Cẩn nhớ đến khi mình còn bé, có thể lười biếng thì lười biếng liền, còn nhóc ngược lại, nỗ lực đến khiến người ta kinh ngạc.