[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 92

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 92: Kết hôn đếm ngược!

Edit Beta: Yên Vân

Nếu như đưa đứa nhỏ đến vị cô cô hết ăn rồi lại nằm kia của y, chính ả còn phải chịu đòn, thì làm sao có khả năng che chở được đứa nhỏ? Nếu đưa đến cữu cữu kia của nó, vừa nghĩ đến hoàn cảnh tái bắc ác liệt, Lý Cẩn liền cảm thấy đau lòng.

Lý Cẩn càng nhìn càng cảm thấy không nỡ, y hôn lên khuôn mặt tiểu tử, \”Bảo bảo, thúc thúc tìm được người nhà con rồi, con có muốn trở về không?\”

Tiểu tử run lên, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ.

Lý Cẩn liền vội vàng ôm bé vào ngực, dỗ dành nói, \”Được được được, ta không trở về. Cùng thúc thúc về nhà có được không?\” Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, ấn theo bối phận thì hẳn là nó phải gọi mình là cữu cữu đi?

Đúng rồi, thân là cữu cữu của tiểu tử, y hẳn là cũng có quyền được thu dưỡng nó chứ? Nhưng dù sao cũng không phải trực hệ, Cẩn ca nhi cũng có hơi chột dạ.

Nhìn ra tâm tư y, Vân Liệt nắm tay y, \”Muốn nhận cứ nhận.\”

Ánh mắt Lý Cẩn sáng lên, đúng rồi, mình còn có Vân Liệt nha, tốt xấu gì hắn cũng là Hầu gia nha, có thể quyết định được việc này đi?

Đôi mắt Lý Cẩn sáng lấp lánh, vui sướng nơi đáy mắt lộ rõ, \”Thật sự có thể thu dưỡng chứ?\”

Vân Liệt gật đầu.

Lý Cẩn hoan hô một tiếng, lại đột ngột hôn lên môi hắn một cái.

Thị vệ ngẳng đầu nhìn trời, Tần bá xoa xoa khuôn mặt già nua.

Lý Cẩn hôn xong, mới nhớ đến bên cạnh còn có người ngoài. Thế nhưng điều này hoàn toàn không ngăn được tâm tình hưng phấn của y, y sướng đến phát rồ rồi, lại ôm tiểu tử hôn một cái.

Lý Cẩn luôn mãi nói cảm tạ cùng thị vệ, tiễn hắn đi rồi, thừa dịp Tần bá không chú ý, lại nhịn không nổi hôn Vân Liệt một chút.

Đáy mắt Vân Liệt lóe lên ý cười, thấy y vui vẻ như vậy, thuận tiện nhìn đứa nhỏ cũng vừa mắt một chút.

Lý Cẩn cười đến không thể nào vui hơn nữa, lại bế đứa nhỏ lên, nháy mắt mấy cái, \”Bảo bảo sau này sống cùng thúc thúc có được không? Nếu vui thì thân thân* thúc thúc một cái, nếu không thúc thúc sẽ không nuôi con.\”

*thân = ​亲: hôn

Đứa nhỏ ngẩn người.

Lý Cẩn kiên trì chờ bé phản ứng.

Nhưng đứa nhỏ lại không nhúc nhích.

Lý Cẩn đặt nhóc xuống đất, làm ra dáng vẻ hù dọa nhóc, \”Được rồi, nếu bảo bảo không vui, vậy thì thúc thúc không cần bảo bảo nữa, thúc bảo thị vệ thúc thúc đưa con đến nhà cữu cữu, nhà hắn cũng có bảo bảo, còn có thể chơi đùa cùng con.\”

Đứa nhỏ đột nhiên lao vào người Lý Cẩn, đáy mắt mơ hồ có ánh nước.

\”Không đưa.\”

Tiếng nói tiểu tử nho nhỏ, nhưng lại hết sức kiên định.

Bé ôm lấy chân Cẩn ca nhi, không muốn buông tay!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.