BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…
#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ
Chương 82: Rốt cục tứ hôn rồi!
Sau khi cùng Vân Liệt cáo biệt, Lý Cẩn trở về nhà, dọc theo đường đi y vẫn còn thấy choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Liệt lại là nhi tử của trưởng công chúa. Và đối với một người sinh trưởng ở triều Đại Hạ cùng với lòng kính nể hoàng quyền không gì sánh bằng, Lý Cẩn vẫn giật mình không thôi.
Khi nhìn thấy Lý Uyển, trái tim y vẫn còn chưa thể bình tĩnh, \”Tỷ, nói cho tỷ biết một tin lớn, ngày mai công công thân cận của hoàng thượng muốn đến nhà chúng ta truyền chỉ, chúng ta phải mộc dục thay y phục mới được, đợi lát nữa Vân Liệt sẽ mang hương án qua.\”
*mộc dục = 沐浴: tắm rửa
*hương án = 香案: bàn thờ
Lý Uyển gật gật đầu, ra hiệu nàng đã biết từ sớm.
Thấy nàng không chút nào kinh hãi, tâm Lý Cẩn như bị con mèo nhỏ cào cào. Y đi quanh Lý Uyển một vòng, không nhịn được nhỏ giọng nói, \”Tỷ, tỷ không hiếu kỳ tại sao họ lại muốn đến nhà chúng ta truyền chỉ sao?\”
Không đợi tỷ tỷ trả lời, linh quang Lý Cẩn chợt lóe lên, \”Vân Liệt không phải là đã sớm nói cho tỷ biết chứ? Chẳng lẽ tỷ đã biết thân thế của hắn rồi?\”
Nếu như Vân Liệt ngay cả vị quan trong nhà kia cũng không thông qua, Lý Uyển đương nhiên sẽ không gật đầu. Thấy Cẩn ca nhi đến bây giờ mới biết thân thế của hắn, Lý Uyển buồn cười không thôi, \”Chỉ có đệ mới không để tâm đến mọi chuyện như vậy, cũng may có Vân Liệt yêu thương.\”
Nếu không Lý Uyển còn phải phát sầu vì y dài dài.
Lý Cẩn có chút 囧.
Sau khi mộc dục thay y phục, hai ngươi lại dọn dẹp trong nhà lại một chút.
Diện tích tiểu viện tuy rằng không lớn, nhưng bên trong lại được sửa sang sạch sẽ. Bởi khí trời dần dần trở nên mát mẻ, nên cây trồng trong sân cũng thay đổi chủng loại.
Lý Cẩn bọn họ vừa mới dọn dẹp xong, Vân Liệt liền dùng xe ngựa mang hương án đến.
Bởi vì trong nhà không thể ở được, nên tối hôm đó Vân Liệt còn đến nhà Hữu Đường thúc một chuyến. Trong làng vừa lúc có một ngôi nhà trống, Vân Liệt liền mượn để bọn họ ở tạm một đêm.
Hữu Đường thúc cũng biết có một nhóm người thân phận không đơn giản đến nhà Vân Liệt, sợ bọn họ \”lai giả bất thiện\”, ông không nhịn được đã hỏi thêm một câu. Nghĩ đến ông sớm muộn gì cũng sẽ biết, Vân Liệt liền không giấu ông.
*lai giả bất thiện = 来者不善 – hay \’lai giả bất thiện, thiện giả bất lai\’: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.
Biết được công công đến truyền thánh chỉ, Hữu Đường thúc khiếp sợ không thôi. Vân Liệt đi rồi, ông không nhịn được ra khỏi nhà một chuyến, đem chuyện này nói lại cho nhị thúc công, không nghĩ đến lại bị bọn nhỏ nghe được, một truyền mười mười truyền một trăm, thế là tất cả người Trúc Khê thôn đều biết việc này.