[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 69

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 69: Bị tóm lại hôn nhẹ!

Vân Liệt cạy môi Cẩn ca nhi ra, đưa một tay nâng đầu của y, môi lưỡi vội vã đuổi nhau, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau, lần đầu tiên nụ hôn của hắn lại kịch liệt như thế, tình cảm nồng đậm trong lồng ngực không đủ chỗ để lăn lộn. Hắn như người bị đói đến mấy năm, bỗng nhiên gặp được mỹ thực, nhào tới rồi, liền hoàn toàn không nỡ buông tay.

Cẩn ca nhi bị hắn hôn có chút thở không nổi, y còn chưa học được cách lấy hơi thở, không nhịn được đưa tay đẩy hắn một chút, a a kêu lên như một con vật nhỏ. Y say có chút nặng, vừa mệt vừa choáng, hô hấp khó khăn, hoàn toàn không biết làm sao để biểu đạt ý của mình, bởi vì khó chịu, nên đôi mắt to tròn ngậm một tầng sương mù.

Vân Liệt lúc này mới tỉnh táo lại, nhất thời yêu thương không thôi.

Hắn đưa mắt nhìn Cẩn ca nhi, chân thành cúi đầu hôn lên đôi mắt Cẩn ca nhi, ôm y đặt lên giường. Hai người dù sao vẫn chưa thành thân, Vân Liệt không nên ở quá lâu trong phòng y. Kéo chăn mỏng che lại bụng Cẩn ca nhi, lại hôn trán y một cái, rồi mới rời đi.

Cả người Cẩn ca nhi càng mơ hồ, nằm trên giường rồi, càng thêm mệt rã rời, ngáp một cái rồi lại một cái. Dù đã say, nhưng y lại rõ ràng người bên cạnh mình chính là Vân Liệt, vậy nên cả người đặc biệt an tâm. Nhận ra được hắn phải đi, y vội vã đưa tay nắm tay Vân Liệt, nghiêng người ôm lấy cánh tay hắn, không muốn thả người ta đi.

Khi Vân Liệt dìu Cẩn ca nhi vào phòng, Lý Uyển đương nhiên cũng nhìn thất, nàng vẫn thời thời khắc khắc để ý cửa phòng Cẩn ca nhi. Thấy Vân Liệt còn chậm chạp chưa ra, tim nàng đập nhanh hơn.

Mai Chi đang rửa nồi nên cũng không chú ý tới vẻ mặt nàng có gì không đúng.

Sợ bọn họ say rượu gây ra chuyện, Lý Uyển không nhịn được đi tới nhìn một chút.

Nhĩ lực Vân Liệt vẫn luôn tốt, cả những gì nàng đã nói cùng Mai Chi tỷ tại phòng bếp hắn cũng đã nghe thấy rõ rõ ràng ràng, huống chi là tiếng bước chân của nàng. Con ngươi hắn thâm trầm.

Khi Lý Uyển tiến vào liền nhìn thấy tình cảnh đệ đệ ngốc của mình đang ôm cánh tay Vân Liệt không muốn buông.

Lý Uyển mím mím môi, liếc nhìn Vân Liệt, cất tiếng, \”Ngày hôm nay thực sự đã làm phiền ngươi, hắn vừa uống say thì liền có bộ dáng này, ngốc vô cùng.\”

Vân Liệt hạ mắt nhìn Cẩn ca nhi, thâm tình nơi đáy mắt cơ hồ muốn dìm người ta chết đuối, \”Không ngốc, rất đáng yêu.\”

Lý Uyển cho rằng mình nghe lầm, nhưng phát hiện Vân Liệt đang nghiêm túc, nàng bỗng cau mày. Nàng vỗ vỗ Lý Cẩn, ôn nhi nói, \”Cẩn ca nhi, buông tay ra nào, Vân thợ săn còn có việc, đừng chậm trễ chính sự của người ta.\”

Lý Cẩn cau mày lại, y không nỡ buông ra, khuôn mặt nhỏ khổ não mà nhăn thành một khối. Y ôm lấy cánh tay Vân Liệt, cọ cọ vô cùng ỷ lại, giống như một con vật nhỏ, còn hôn tay hắn một cái.

Lý Uyển giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Vân Liệt, thấy thần sắc hắn vẫn như thường, một cỗ tức giận kìm nén tại đáy lòng nàng đột nhiên chạy tới.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.