[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 61

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 61: Lại có tránh hỏa đồ nữa!

*tránh hỏa đồ là gì? Đọc chương này sẽ biết. ^.^

Vân Liệt mím mím môi, đôi mắt như hổ như sói, nếu như chung quanh không có ai, nhất định sẽ cắn y một cái cho hả giận.

Lý Cẩn đã biết rõ còn hỏi, nhìn thấy thần sắc khó chịu của hắn, không nhịn được cong cong môi, muộn phiền vốn không nhiều lắm cũng sớm tan thành mây khói. Y trừng mắt nhìn, cười nói, \”Được, không đùa ngươi, đi thôi, ta còn cần mua ít đồ, lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo.\”

Vân Liệt gật đầu, đứng lên trước, gọi chưởng quỹ nói, \”Thanh toán đi.\”

Chưởng quỹ gặp qua Vân Liệt không ít lần, thật sự không sợ sệt hắn như những người khác, y ôn hòa cười cười, hiện ra một gương mặt đoan chính vô cùng đôn hậu, \”Vị tiểu công tử này gọi sơn vân vụ trà*, là đặc sản chi nhất của quán chúng ta, tổng cộng sáu đồng tiền.\”

Vân Liệt từ trong người lấy ra mấy đồng tiền đưa cho chưởng quỹ.

Lý Cẩn ngẩn người, vội vã lấy ra tiền của mình, \”Ta trả là được.\”

Vân Liệt hạ mắt nhìn y, hơi ngăn lại, \”Ta trả.\”

Nhìn ra Vân Liệt khi đối diện với tiểu công tử này tình cảm có vẻ không bình thường, nụ cười trên mặt chưởng quỹ sâu hơn một chút, trêu ghẹo nói, \”Xuất môn ở bên ngoài, nào có đạo lý nhượng tiểu ca bỏ tiền.\”

Mặt Lý Cẩn nóng lên.

Chưởng quỹ cẩn thận thu tiền, cười cười, \”Hai vị đi thong thả.\”

Lý Cẩn sờ sờ chóp mũi, \”Không phiền ngài nữa.\”

Bên ngoài, mặt trời vẫn cứ chiếu rọi những tia nắng gắt, sau khi ra ngoài Lý Cẩn theo bản năng nhắm mắt lại. Vân Liệt đi tới bên người y, dùng thân hình cao lớn thay y che chắn ánh mặt trời. Trong lòng Lý Cẩn ấm áp, nghĩ đến thân hình mình không cao bằng hắn, vậy thì theo hắn đi.

Đi một đoạn đường, nghĩ đến lời chưởng quỹ trêu ghẹo, Lý Cẩn liền dặn dò trước, \”Đợi lát nữa đến lúc trả tiền, ngươi đừng tranh với ta nữa, lằng nhà lằng nhằng rất khó coi.\”

Vân Liệt không lên tiếng, dùng trầm mặc để biểu đạt kháng nghị.

Lý Cẩn liếc hắn một cái, thần sắc nghiêm túc, \”Nếu như có thể làm được thì hãy đi cùng ta, nếu như không làm được, ngươi liền đến xe bò chờ ta.\”

Vân Liệt mím môi, chân mày rậm nhíu lại một chút, gò má dưới ánh mặt trời đặc biệt tuấn mỹ, \”Của ta không phải là của ngươi?\”

Lý Cẩn buồn cười lắc đầu, đưa tay ra trước mặt hắn, \”Nếu đều là của ta, vậy ngươi đưa hết tiền cho ta.\”

Vân Liệt không chậm trễ chút nào móc toàn bộ bạc trong ngực ra. Thấy Cẩn ca nhi không khách khí với mình, đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười, đưa tay đem toàn bộ bạc đều đưa cho Cẩn ca nhi, có một tờ ngân phiếu một trăm lượng bạc, còn có hai nén bạc nhỏ, cùng bảy, tám đồng tiền.

Bàn tay Cẩn ca nhi sạch sẽ thon dài, trắng nõn mềm mại, bàn tay Vân Liệt thô ráp mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, khi đem tiền đưa tới tay Cẩn ca nhi, hai bàn tay không thể tránh khỏi chồng lên nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.