[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 56

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 56: Nụ hôn kiểu Pháp*!

*theo bản gốc là 法式小亲吻: 小亲吻 – nụ hôn; 法式 – kiểu Pháp.

Nhiếp Chi Hằng cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy động tác nhỏ của Vân Liệt, bỗng có chút sầu muộn, không biết nam nhân độc thân không chịu nổi đả kích sao? Hắn nổi lên ý xấu đằng hắng ho khan một tiếng. Nhìn thấy Cẩn ca nhi vội vã tránh ra, nội tâm cô độc thật đáng thẹn mà cảm thấy thỏa mãn.

Vân Liệt quay người liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo ý nhắc nhở. Nhiếp Chi Hằng hất hất cằm lên, mười phần khiêu khích.

Các thôn dân nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Cẩn ca nhi, sự chú ý của mọi người đều dồn lên người Cẩn ca nhi. Một hán hô lên, \”A! Cẩn ca nhi đến.\”

Lý chính cũng vừa mới nghe nói chuyện phiên xa, ông cũng nghiêng đầu nhìn lại, mọi người vội vàng tránh ra cho Cẩn ca nhi một lối đi. Lý chính nhìn thấy y, cười nói, \”Sao Cẩn ca nhi cũng tới đây?\”

Thấy Hữu Đường thúc cũng ở đây, Lý Cẩn yên tâm không ít, cười cười, \”Ta nghe thấy động tĩnh nên liền tới xem một chút, chuyện phiên xa ta có nghe Lý Cần nói, là hắn bán?\”

Lý chính gật đầu, trầm giọng nói, \”Hắn đã thừa nhận, nói rằng bán một chiếc, bất quá khi Cần tiểu tử từ trên trấn về đã nhìn thấy hai chiếc phiên xa tại bờ sông, còn có một chiếc bị người bán đến Lâm thôn.\”

Lý Cẩn gật đầu, Trương Nhị mặt rỗ còn đang bị người áp trên mặt đất, trên mặt bị người đánh hai quyền có chút sưng, dáng dấp vô cùng đáng thương, thần sắc không giống như đang nói dối.

Hữu Đường thúc nhìn Cẩn ca nhi, \”Việc này Cẩn ca nhi giao cho chúng ra xử lý là được. Trước ta đã nói Cẩn ca nhi nhớ đến mọi người, nên liền mang theo chúng ta đi kiếm tiền, còn dạy cho chúng ta cách chế tạo phiên xa, không ai được vong ân phụ nghĩa, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Trương Nhị mặt rỗ ngươi đã biết còn làm sai, là không muốn ở lại Trúc Khê thôn nữa sao?\”

Trương Nhị mặt rỗ hoảng hốt, \”Hữu Đường thúc, ta cũng là thật sự hết cách nên mới đem bán phiên xa đi, nếu không phải không có tiền, lại không nghĩ cách kiếm chút tiền nữa thì ta phải chết đói rồi.\”

Đất đai gia đình gã bị gã bán đi chỉ còn một mẫu, gã lại chỉ biết hết ăn lại nằm, hàng năm cũng không thu được bao nhiêu hoa màu, không chết đói mới là lạ!

Thấy gã đến bây giờ còn không biết hối cãi, Lý Cần đạp hắn một cước, \”Phương pháp là cha Cẩn ca nhi nghĩ ra được, ở đâu tới lượt ngươi bán lấy tiền, cho dù có nghèo chết, ngươi cũng không nên đánh chủ ý lên phiên xa.\”

Lý Cần căm ghét gã một mặt, một mặt khác là sợ Cẩn ca nhi buồn lòng, cảm thấy các thôn dân không biết tốt xấu.

Ngay tại lúc này, một thiếu niên vóc người thon dài vọt tới, ánh mắt nó đỏ ngầu, không nói hai lời liền rầm một tiếng quỳ trên mặt đất.

Hữu Đường thúc ngẩn người, vội vã đưa tay kéo nó, \”Kim tiểu tử sao lại quỳ xuống? Có chuyện gì hảo hảo nói, mau đứng dậy!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.