BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…
#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ
Chương 46: Quả thực xoắn xuýt muốn chết!
Vân Liệt cúi đầu làm sâu hơn nụ hôn này.
Môi Cẩn ca nhi so với tưởng tượng còn ngọt ngào hơn.
Vốn chỉ là muốn hôn một chút để Cẩn ca nhi hiểu được tâm ý của hắn, nhưng chạm vào cánh hoa mềm mại kia, Vân Liệt đã hoàn toàn vứt bỏ lý trí. Hắn tăng lực đạo nắm chặt, dựa vào bản năng chỉ để ý gặp cắn liếm láp, rất giống một con dã thú, lực đạo càng lúc càng nhiều hơn.
Lý Cẩn triệt để bối rối, bên tai tất cả là tiếng tim đập ầm ầm, đến khi phản ứng lại, Vân Liệt đang có ý đồ cạy mở môi y, hoàn toàn vô sự tự thông, bản năng mạnh đến đáng sợ.
Lý Cẩn liền đẩy hắn ra, hai má đỏ đến cơ hồ có thể luộc trứng gà được.
Y trừng mắt nhìn Vân Liệt, không có tiền muốn nhảy dựng lên bỏ chạy.
Vân Liệt siết eo y một cái, trực tiếp ôm hắn lên đùi, đáy mắt thâm tình hoàn toàn không có ý định che giấu, hoàn toàn trong tư thế giết người không đền mạng.
Da đầu Cẩn ca nhi muốn nổ tung, trái tim mất kiểm soát đập loạn không có nhịp điệu, toàn bộ lý trí y không thể nói gì được. Thấy Vân Liệt dùng cánh tay siết chặt eo mình không chịu buông, y cúi đầu há mồm cắn tay hắn một cái, miệng vừa hạ xuống liền cảm nhận được một cảm giác ấm áp.
\”Ngươi buông ra.\”
Mặt Vân Liệt không đổi sắc liền tăng lực đạo nắm chặt, \”Không đi ta liền buông.\”
Ở lại đây cho ngươi hôn sao?
Cẩn ca nhi mới không ngu như vậy, y có chút phát điên, quay đầu trừng hắn, \”Ngươi có ý gì?\”
Môi của y bị Vân Liệt hôn óng ánh nước, hai má có chút hồng, một chút khí thế cũng không có, trái lại như một con mèo nhỏ tạc mao chờ đợi vuốt ve.
Vân Liệt liền hôn lên môi y một cái, đáy mắt hàm nghĩa không thỏa hiệp.
\”Ta phải lòng ngươi.\”
Bốn chữ này như một đường sấm rền, mạng mẽ bổ vào trong lòng Lý Cẩn.
Dù đã biết rồi, nhưng khi nghe đến bốn chữ này, trái tim của y vẫn không tự chủ mãnh liệt run rẩy, càng lúc càng kịch liệt. Nếu nhịp tim cứ tiếp tục không bình thường như vậy, thì có thể đột tử cũng không chừng. Y tâm loạn như ma, ý niệm muốn trốn chạy càng lúc càng mạnh, luôn cảm thấy nếu còn ở chung một chỗ, thì sẽ xong đời mất! Lý Cẩn trừng Vân Liệt một cái, \”Ngươi nếu không buông tay ta với ngươi sẽ tuyệt giao.\”
Vân Liệt mím mím môi, con ngươi sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng.
Lý Cẩn có chút chột dạ, không nhịn được dựng thẳng tắp thân thể nhỏ bé, xấu hổ nói, \”Tuyệt giao thật đó!\”
Vân Liệt lúc này mới buông ta ra.
Sau khi Lý Cẩn thoát khỏi, không nói hai lời liền chạy trốn, cả giỏ trúc đã cắt được một nửa cỏ cũng không cần.
Y một đường lao thật nhanh lửa xém mông, như phía sau có một con đại quái thú, vô cùng lo lắng, mãi đến khi chạy về tới nhà trái tim vẫn còn ầm thình thịch không ngừng nhảy loạn xạ.