[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 35

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 35: Lão hán kỳ quái!

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân

Biên tập: Nguyn

(truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

\”Từ khi thịt kho Đông Pha cùng gà xào xả ớt được đẩy ra, có không ít người nghe danh mà đến, gần đây vẫn luôn cung không đủ cầu, thiếu gia dự định mở thêm mấy chi nhánh ở các huyện khác, theo hướng quản của đại thiếu gia nhà chúng ta.\”

Lý Cẩn đã có nghe qua danh đại thiếu gia Cố gia, sinh ý Cố gia căn bản đều là hắn đang xử lý, hắn rất có đầu óc buôn bán. Ở Túc Nguyên trấn có không ít nhân vật lợi hại, lão thái gia Cố gia từng giữ chức quan thái phó, đã từng phò trợ thái tử đăng cơ, cho nên có thể nói Huyện thái gia thấy ông cũng phải bưng trà rót nước, những lời này không có lửa thì sao có khói.

Dù sao Cố lão thái gia là người hiện nay cả thánh thượng cũng tôn kính.

Lý cẩn, \”Chuyện tốt từ miệng A Phúc chính là…\” Vừa dứt lời, tiểu A Phúc đã đẩy cửa đi vào.

\”Cha, cha không được bán con.\” Tiểu A Phúc mang một bình nước đi tới, mắt to trợn lên tròn vo.

Trương chưởng quỹ bật cười lắc đầu.

Chuyện tốt trong miệng A Phúc không phải như thế, mà là cữu cữu Cố Tử Ngọc đến đây. Cữu cữu hắn mấy năm trước được thánh thượng phong làm hoàng thương, sinh ý rất lớn. Lần này đi Giang Nam nhập hàng, vừa lúc đi ngang qua Kim Lâm thành, cũng đã lâu không gặp tỷ tỷ và hai cháu ngoại trai, nên y trước đến Túc Nguyên trấn một chuyến, dự định ở lại mấy ngày rồi đi.

Sau khi thưởng thức qua mùi vị món thịt Đông Pha cùng mứt trái cây, y mừng rỡ không thôi, sau đó liền sinh ra ý nghĩ muốn đem món ngon này mở rộng ra toàn quốc.

Lúc này, Cố Tử Ngọc đang xem ca ca hắn cùng cữu cữu chơi cờ.

Hắn lười biếng nằm trên ghế mây, miệng hơi chu lên, thần sắc vô cùng thả lỏng. Thấy cữu cữu định hạ cờ tại một vị trí khác, hắn mới ngồi ngay ngắn người lại, dùng quạt ngăn lại, \”Ai, cữu cữu, chỗ này chỗ này, hạ chỗ này mới được, nhanh, thừa dịp quân cờ chưa đặt xuống nhanh thay đổi vị trí.\”

Cố Tử Ngọc cũng không tệ, trình chơi cờ rất sâu, chỉ tiếc kỳ phẩm* không tốt, mình thì lười, nhưng khi người khác chơi cờ lại không nhịn được lên tiếng can thiêp. Nếu là gia gia hắn đang chơi, thấy hắn như vậy, nhất định sẽ lấy quân cờ đập đầu hắn.

Nam tử bị hăn ngăn cản đã hơn ba mươi tuổi, vóc người y thon dài, da dẻ trơn bóng như ngọc, khi cười rộ lên khiến người như gió xuân ấm áp, dù bị ngăn cản cũng không tức giận, còn chột dạ thỉnh giáo, \”Hạ chỗ này không được sao? Chúng ta hạ ở đây, vừa lúc có thể ăn hai quân trắng của Tử Hoa.\”

Cố Tử Ngọc lườm một cái, \”Không chờ cữu cữu hạ ca ca của ta đã ăn hết bên này của ngươi.\”

Thấy bọn họ không coi ai ra gì mà thảo luận, Cố Tử Hoa tiện tay cầm quyển sổ sách lên, tướng mạo hắn cùng Cố Tử Ngọc giống nhau y hệt, cũng một đôi mắt đào hoa*, tuấn lãng không thôi, chỉ khác là một người thích cười, một người khác lại quanh năm không lộ vẻ mặt gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.