[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 14

Chương 14: Che giấu đi!

Tác giả: Hắc Tử Trí Tuệ

Chuyển ngữ: Yên Vân

Biên tập: Nguyn

(truyện chỉ được đăng duy nhất tại trang wattpad: yentieu520)

*

Tượng gỗ chỉ to bằng nắm tay người thành niên, hình dáng tỉ mỉ cứng cỏi, được làm từ gỗ tử đàn không dễ biến hình, cùng con hổ con trong ký ức giống nhau như đúc. Nghĩ đến gì đó, nàng liền vội vàng cầm tượng gỗ lật lại, dưới đáy quả nhiên có khắc ba chữ, Cẩn ca nhi.

Ba chữ này chính là vô danh đại sư tự tay điêu khắc.

\”Nghiên tỷ con từ đâu có hổ con này?\” Thần sắc Lý Uyển có chút nghiêm túc.

\”Thúc thúc cho đó.\” Nghiên tỷ đã hoàn toàn bị Vân Liệt mua chuộc, tiểu nha đầu vừa nhắc tới thúc thúc liền miệng khen không dứt, \”Thúc thúc rất tốt nha, cho con tiểu hồ ly, nương, nương mau nhìn, tiểu hồ ly có phải đẹp giống Nghiên tỷ không? Lông nó màu đỏ nè, khác hoàn toàn với chúng ta, nương thích nó không?\”

Lý Uyển có chyện trong lòng, nên không có tâm tư nhiều lời cùng Nghiên tỷ, qua loa gật gật đầu.

Giờ khắc này, sự nghi ngờ trong lòng nàng bộc phát, hổ con của Cẩn ca nhi sao lại nằm trong tay Vân thợ săn?

Tượng hổ con này là vô danh đại sư cố ý khắc cho Cẩn ca nhi, ngài chạm trổ tuyệt vời, khắc đến trông rất sống động. Lúc trước Cẩn ca nhi rất thích, luôn mang theo hổ con như bảo bối, sau đó hổ con đã không thấy tăm hơi đâu.

Cho là Cẩn ca nhi làm mất nó rồi, sợ hỏi đến tiểu tử lại thương tâm, nên nàng cũng không dám truy hỏi. Nàng nhớ tới hổ con này Cẩn ca nhi đã làm mất ở Phổ Quang tự ở Kinh Thành, Vân thợ săn làm thế nào mà có được hổ con này?

Thấy nương không hiếm lạ tiểu hồ ly, Nghiên tỷ chu môi lên.

Lý Uyển dạo qua phòng bếp một vòng, dỗ dành Nghiên tỷ vào trong nhà, liền đi đến phòng Cẩn ca nhi.

Nghĩ đến chính Vân Liệt dìu Cẩn ca nhi vào phòng, Lý Uyển bỗng cảm thấy đáy lòng ngũ vị tạp trần, vị gì cũng có.

*Ngũ vị tạp trần(五味杂陈) : Ngũ vị là năm vị , bao gồm ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Ý nói nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Tửu lượng Lý Cẩn vốn không tốt, thân thể này lại chưa bao giờ đụng qua rượu, dù uống không nhiều, nhưng Lý Cẩn vẫn say không nhẹ. Sau khi y uống rượu say, ngoan vô cùng, một đôi mắt long lanh nước, nhìn chằm chằm ngôi nhà lá cũ nát, dùng sức nhìn cũng nhìn không ra cái gì.

Khi Lý Uyển đến, y chỉ cười cười ngu ngốc.

Lý Uyển thăm dò gọi một tiếng, \”Cẩn ca nhi?\”

Lý Cẩn ha ha cười, bé ngoan đáp một tiếng.

Lý Uyển do dự một chút, lên tiếng nói: \”Cẩn ca nhi còn nhớ hổ con khi còn bé vô danh đại sư cho đệ không? Cẩn ca nhi ném nó ở đâu rồi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.