[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 108

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 108: Đến làm chút gì đó đi!

Tác giả: Hắc Tử Triết

Chuyển ngữ: Yên Vân (wattpad yentieu520) 

*

Chưa kịp nói, lại còn bận chuyện ngược xuôi, nên hắn liền ném chuyện này ra sau đầu. Vân Liệt cũng không có ý giấu y, hắn sở dĩ làm này làm kia, cũng là vì kiếm tiền nuôi gia đình, muốn cho Cẩn ca nhi một cuộc sống tốt hơn.

Lý Cẩn có chút đỡ không nổi, y cũng không phải muốn trách cứ hắn, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, không nhịn được lầm bầm một câu, \”Được được được, ngươi không giấu ta, không giấu thì mau khai ra hai chuyện này đi, nếu còn giấu giếm, có phải là mỗi ngày trôi qua rồi việc trôi luôn không?\”

Vân Liệt nhìn y chăm chú, cúi đầu nhẹ nhàng chạm môi lên trán Cẩn ca nhi, \”Ta bảo đảm, sẽ không lại xuất hiện việc này nữa.\” Hắn ôm Cẩn ca nhi vào ngực, đại khái là vì oan ức, nên cắn môi Cẩn ca nhi một cái.

Lý Cẩn trừng mắt, không nhịn được, cười lên, \”Ngươi thuộc họ cẩu sao? Không đúng, cẩu rất biết nghe lời, vừa trung thành vừa hữu hảo, sẽ không tùy tiện cắn người. Ngươi nhất định là mèo, cắn người thì chỉ có thể là mèo.\”

Vân Liệt liếc y một cái sắc lẹm, lại siết chặt y vào ngực, lại hôn hôn người ta, \”Vậy ngươi chính là cá, ta thích ăn cá nhất.\”

Trái tim nhỏ bé của Lý Cẩn run lên, không khỏi lầm bầm một câu, \”Đừng tưởng rằng nói vài câu êm tai thì ta sẽ tha thứ cho ngươi nha.\”

Suy nghĩ kỹ một chút, thì Vân Liệt ra sao, y so với ai khác đều hiểu rõ ràng nhất. Bởi vì hắn không nói hai lời đã nhảy xuống sông cứu y, cả hài tử cũng không muốn, bát cũng không nỡ để y rửa. Cho dù thật sự hắn có gạt y, thì khẳng định là sẽ có lí do riêng, huống hồ hai chuyện này vốn cũng không phải đại sự.

Với tính tình của y, theo lẽ sẽ không tha thứ, nhưng không biết sao đáy lòng y lại có chút tâm trạng, y cảm thấy hai ngày nay tâm tình của mình có chút kỳ quái, nhưng cụ thể chỗ nào thì không nói ra được. Cẩn ca nhi đưa tay đỡ trán, quy hết việc này cho lí do là vì thành thân, nên cả người làm kiêu. Tất cả đều do Vân Liệt đối xử tốt với mình một cách vô nguyên tắc.

Y cũng hôn Vân Liệt một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, \”Đúng rồi, ngọn núi ngươi mua tên là gì?\”

\”Vô Danh.\”

\”Không phải là tên núi phải chứ?\”

Vân Liệt gật đầu, lại đè y lại hôn thêm mấy lần.

Ngọn núi này ở phụ cận Trường Thanh sơn, không cao lắm, so với Trường Thanh sơn nhỏ hơn một nửa, phần lớn bên trong ngọn núi cũng không nổi bật. Y từng nghe tỷ tỷ nói trên ngọn núi này mọc đầy cỏ dại, cả cây cối cũng ít, cũng không có món ăn dân dã gì, nên ít có người đặt chân tới, Lý Cẩn cũng vậy, cũng chưa từng đi lên đó. Hiện tại tòa núi này lại thuộc về bọn họ, cho dù là một ngọn núi hoang cũng khiến Lý Cẩn cao hứng.

Sáng ngày hôm sau, Lý Cẩn liền kéo Vân Liệt đi Vô Danh sơn xem một chút.

Vô Danh sơn sở dĩ có cái tên Vô Danh là vì những núi khác đều có chút đặc sắc, nên cũng được người ta đặt tên cho, chỉ có nó như một tiểu đáng thương, không ai hỏi thăm, sau đó dứt khoát được gọi là Vô Danh sơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.