Editor: Dưa Hấu Chấm Muối
_______________________________
Yến Song cắn một miếng táo ngọt thanh, một tay đóng chiếc hộp lại rồi vứt lại vào túi, tiếp tục đi như không có chuyện gì.
Thứ đồ hoa lệ, quý giá, lại không thực dụng, không cần nói cũng biết là ai tặng.
Giữa hai người có tiền nhất trong năm tên tra công, những thứ Tần Vũ Bạch tặng như máy tính, nhà ở này kia, nhìn chung đều là thứ thiết thực trong cuộc sống.
Chỉ có Kỷ Dao, công tử cao quý không dính khói lửa phàm tục này mới có thể cố chấp muốn tặng y một trời tuyết.
Cái mà Tần Vũ Bạch gọi là \”yêu\” chung quy mang theo cân nhắc tính toán lợi và hại, hắn là người trưởng thành, tư duy không bao giờ thoát được vướng mắc lợi ích.
Mà Kỷ Dao không như vậy, từ trong xương cốt, hắn vẫn là thiếu niên như gió không màng tất cả đó.
Hắn có thể không nói lời nào, thậm chí đến tên cũng không để lại, cứ vậy vừa ra tay là tặng châu báu có giá trên trời.
Với hắn mà nói, có lẽ chỉ là muốn truyền đạt một lời từ biệt.
Tình yêu của hắn không màng phí tổn, cao sang đắt đỏ đến kinh người.
Muốn \”Yến Song\” không động lòng với người như vậy thật sự quá khó khăn.
Thiêu thân lao đầu vào lửa, không phải do thiêu thân quá ngu ngốc, mà là ngọn lửa kia thật sự quá nhiệt liệt, nóng rực, làm nó không nhịn được mà đâm đầu vào, xem ngọn lửa này sáng tới mức nào.
Nhà hàng Âu trang hoàng đơn giản lại ấm áp, không ngoại lệ, chủ nhà hàng lại là bạn của Thịnh Quang Minh, tới bàn chào hỏi hai người, Yến Song mỉm cười nhẹ, anh ta nói vài câu rồi đi tiếp đón những vị khách khác.
Thịnh Quang Minh động dao nĩa, nụ cười trên mặt chậm rãi nhạt đi, lộ ra vẻ quan tâm, \”Sao vậy, không hợp khẩu vị à?\”
Yến Song cúi đầu, múc một chút súp kem nấm, lắc nhẹ đầu.
Hôm nay y không có hứng thú lắm, Thịnh Quang Minh đã phát hiện từ lúc đến trường đón y rồi.
Vẻ mặt luôn uể oải, thất thần, như là có tâm sự.
Dáng vẻ này của y, Thịnh Quang Minh không cần đoán cũng biết là vì ai.
Cho dù biết điểm mấu chốt, lại vẫn không có chỗ mở đường.
Nếu nói nhiều, đến chính Thịnh Quang Minh còn cảm thấy mình thật dài dòng.
\”Tối nay em muốn làm gì?\” Thịnh Quang Minh hỏi, \”Có muốn lại tới phòng tập thể hình đấm bốc không?\”
Yến Song vẫn lắc đầu.
Cho dù Thịnh Quang Minh nỗ lực thay đổi bầu không khí như thế nào, Yến Song vẫn cứ không mặn không nhạt như vậy. Thịnh Quang Minh nói đến khô cả miệng, cũng chỉ đổi được một nụ cười như miễn cưỡng an ủi từ y, \”Em không sao, chỉ hơi mệt chút thôi.\”
Thịnh Quang Minh không đâm thủng lời nói dối của y, cũng cười theo.
Nhà hàng rất náo nhiệt, xung quanh đều là các cặp đôi và gia đình cùng nhau đi ăn, nói cười rôm rả, chỉ có một bàn của họ là không khí không hợp lý lắm.