Chương 93: Tranh và khuy măng sét.
***
Không gian đột nhiên yên tĩnh chừng mấy giây, hai người vẫn giữ nguyên tư thế né mặt nhau, không ai cử động.
Thậm chí trong đầu Du Trùng còn nảy ra suy nghĩ Lâm Hòa Tây không uống say, anh định vươn tay đỡ cậu ngồi thẳng dậy.
Một giây sau, như thể để kiểm chứng suy nghĩ của mình, anh đột ngột cúi đầu.
Tiếp đó, bả vai truyền đến cảm giác nặng trịch.
Du Trùng quay mặt sang, thấy Lâm Hòa Tây đang yên lặng dựa đầu lên vai mình, nhịp thở dần trở nên dài hơn.
Ngắm gương mặt đối phương một lát, Du Trùng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ không biết Lâm Hòa Tây có nhận ra gương mặt anh trước khi sáp đến gần không.
Du Trùng không gọi cậu dậy uống thuốc giải rượu, anh bế cậu vào phòng ngủ phụ luôn.
Trên giường có sẵn chăn và gối, anh đặt Lâm Hòa Tây xuống giữa, cởi giày và đắp chăn cho cậu xong nhưng không lập tức đi ngay mà đứng đầu giường nhìn cậu rất lâu.
Lâu tới mức Lâm Hòa Tây bắt đầu nghi ngờ chuyện mình giả say bị phát hiện mất rồi. Cậu chợt cảm nhận được Du Trùng đang đến gần mình.
Cậu nhắm chặt mắt, không thể phán đoán nguyên nhân Du Trùng làm như vậy, chỉ có thể dựa vào hơi nóng phả vào mặt để đoán bây giờ mặt Du Trùng đang gần mình cỡ nào.
Trái tim Lâm Hòa Tây đập thình thịch không nghe điều khiển, cậu thầm đếm số giây trong lòng.
Mấy giây sau, cảm giác hơi thở lướt qua mặt cuối cùng cũng biến mất, Du Trùng lùi xa khỏi cậu, trầm giọng nói một câu.
Giọng đối phương rất trầm thấp, thay vì nói cho cậu nghe, càng giống như tự thủ thỉ với bản thân mình hơn.
Chỉ mấy âm tiết ngắn ngủi không rõ ràng vang lên trong lúc Lâm Hòa Tây nhắm mắt thất thần. Song khi tập trung tinh thần hồi tưởng lại, cậu mới phát hiện bản thân đã chẳng nhớ rõ nội dung câu anh nói nữa rồi.
Cậu không nghe rõ lời Du Trùng nói.
Đối phương không nói thêm gì nữa, tắt đèn, xoay người rời khỏi phòng.
Tiếng cửa đóng chặt vang lên, tiếng bước chân dần xa khỏi cánh cửa. Lâm Hòa Tây ló mặt ra khỏi gối đầu, mở to mắt trong bóng đêm đen kịt, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu.
Một lát sau, cậu chậm chạp hồi thần, vươn bàn tay lên che mắt, thở ra một hơi dài thườn thượt.
Lâm Hòa Tây có thói quen tắm trước khi đi ngủ. Nằm trong chăn nghịch điện thoại chừng một tiếng đồng hồ, cậu ngồi dậy, ấn công tắc đèn đầu giường, xuống giường đeo dép lê ra khỏi phòng.
Phòng ngủ phụ ở dưới tầng, phòng khách vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ra khỏi phòng rồi Lâm Hòa Tây mới phát hiện Du Trùng vẫn ngồi trong phòng khách làm việc. Alaska và mèo đều nằm bên cạnh sofa, đồng loạt ló đầu ra nhìn laptop của anh.
Nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Hòa Tây, chúng nó lập tức quay phắt lại, mở to đôi mắt tròn vo nhìn cậu.
Du Trùng ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, thoáng giật mình khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Lâm Hòa Tây: