[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 8

Chương 8: Chìa khóa xe đâu.

***

Du Trùng gọi điện thoại cho người phụ trách trường đua. Nhân viên nhanh chóng bê một chiếc sô pha nhỏ vào trong. Lâm Đông không muốn ngồi đối diện Lâm Hòa Tây cho nên đứng dậy đổi chỗ với Dương Quyển, để Dương Quyển ngồi gần cậu.

Lâm Hòa Tây nghe theo lời Du Trùng, ngồi trên sô pha suốt cả buổi sáng không đi đâu hết, thậm chí cậu còn chẳng đứng dậy đi chọc ngoáy Du Trùng.

Thi đấu xếp hạng kết thúc vào đúng giờ ăn trưa, mọi người rời khỏi phòng tới nhà hàng của trường đua dùng bữa.

Nói là nhà hàng, dùng từ căn tin để hình dung thì chính xác hơn. Tất cả mọi người xếp hàng lấy khay như khay cơm trong nhà ăn đại học, sau đó tự đi tới các ô thức ăn lấy đồ.

Thời tiết tháng Chín vẫn rất nóng, mặt trời buổi trưa chiếu ánh nắng gay gắt xuống đầu. Ăn cơm xong, mấy người cũng không vội quay lại phòng mà ngồi điều hòa trong nhà hàng, còn mượn ông chủ bộ bài board game để chơi.

Lâm Hòa Tây đương nhiên bị bọn họ gạt ra ngoài, cậu ngồi tại chỗ cúi đầu nghịch điện thoại. Nhìn thấy cảnh báo lượng pin trên điện thoại, cậu mới đứng dậy hỏi ông chủ có thể sạc pin điện thoại ở đâu.

Ông chủ lắc đầu:

– Chỗ chú không có. Cháu có thể ra ngoài xem thử, bên chỗ khán đài thể nào cũng có người cho thuê sạc dự phòng.

Lâm Hòa Tây nói cảm ơn với ông rồi xoay người ra khỏi nhà hàng.

Trên khán đài chỉ có lẻ loi vài người, nhưng phía sân đằng sau cho khán giả lái xe Go-Kart phía xa xa vọng lại tiếng người nói ồn ào.

Cậu tìm được người cho thuê sạc dự phòng ở khu vực thi đấu xe Go-Kart, bỏ tiền ra thuê một chiếc sạc, sau đó đứng tránh nắng dưới chiếc ô che bên cạnh đường đua.

Đứng đó chừng năm phút, Lâm Hòa Tây tự dưng lại hứng lên muốn lái xe Go-Kart. Chẳng qua xe Go-Kart đều có hai chỗ ngồi, lòng thầm cảm thấy tiếc thì lại nhìn thấy Dương Quyển đang đi về phía này.

Dương Quyển ban đầu ở trong nhà hàng, cậu ta không biết chơi board game nên chỉ ngồi bên cạnh xem Du Trùng và Chu Huyên chơi.

Chẳng qua trời nóng quá mà thể chất của cậu ta lại dễ đổ mồ hôi, đeo kính áp tròng lâu mắt sẽ khó chịu, cậu ta bèn mượn chìa khóa xe của Du Trùng, định bụng tới bãi đỗ xe lấy kính áp tròng ra đeo kính gọng lên.

Bãi đỗ xe gần sát khu vực lái xe Go-Kart, sáng sớm đến đây đường đua xe Go-Kart còn chưa mở. Dương Quyển không muốn đi vòng xa cho nên định đi xuyên thẳng qua giữa đường đua xe Go-Kart.

Đến gần mới phát hiện có xe đang chạy trên đường đua, Dương Quyển đành đi men theo khu vực bên ngoài lan can bảo vệ đường. Mắt càng ngày càng mờ và khó chịu, cậu ta không nhịn được vươn tay dụi mắt.

Nhưng lại không cẩn thận làm rơi kính áp tròng ra ngoài, tầm mắt thoáng cái chuyển từ rõ ràng sang mơ hồ.

Dương Quyển đứng ngây ra, sau khi hồi thần lại, cậu ta dựa vào trí nhớ về đường rơi thẳng của kính áp tròng sau đó cúi người vươn tay sờ soạng dưới mặt đất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.