[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 75 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 75

Chương 75: Giận rồi à?

***

Du Trùng không nói gì, tầm mắt lướt qua Lâm Đông trước mặt, nhìn về phía Lâm Hòa Tây đã bước chân lên vỉa hè sau lưng cậu ta, không nhận thấy cảm xúc khác thường trong mắt anh.

Trên thực tế, do ánh sáng ở vị trí Du Trùng đứng quá ảm đạm, giây phút chạm phải ánh mắt đối phương, Lâm Hòa Tây chợt dừng bước, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác hoảng hốt.

Nhất thời cậu cũng không rõ Du Trùng đang giận thật hay là vì ánh sáng quá mờ khiến cậu nhìn nhầm.

Lâm Đông quay lưng về phía cậu nói chuyện với Du Trùng cảm nhận được điều gì, quay người nhìn về phía cậu. Lâm Đông vẫn vô cùng tức giận vì chuyện Du Trùng bị lừa bèn túm lấy Lâm Hòa Tây kéo tới trước mặt Du Trùng:

– Chuyện đánh cược không phải tôi nói bừa, – Mặt đối phương lạnh tanh, cất giọng hỏi – Anh đã từng nói những lời ấy với tôi đúng không?

Lâm Hòa Tây nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện này thật.

Chẳng qua lúc đầu cậu nói như vậy chỉ vì muốn chọc tức cậu em trai cùng bố khác mẹ tính cách được nuông chiều này thôi, thuận miệng nói ra xong liền quên ngay.

Chẳng qua không ngờ Lâm Đông lại coi là thật, còn ghi nhớ trong lòng khoảng thời gian lâu đến vậy.

Mặc dù cậu không tốn thời gian công sức đi theo đuổi Du Trùng như lời từng nói với Lâm Đông, nhưng bây giờ nhớ về những hành vi thả thính ngả ngớn trước mặt Du Trùng trước đây, cộng thêm \”bằng chứng\” chính xác Lâm Đông nói, đúng thực trông có vẻ hơi mưu mô bất lương.

Lâm Hòa Tây bình tĩnh cất lời:

– Đúng là tôi đã nói những lời như vậy, nhưng không phải muốn đánh cược với cậu, – Đáy mắt cậu thoáng vẻ thương hại, nhìn Lâm Đông giống như đang nhìn một thằng ngốc – Chẳng qua chỉ để chọc giận cậu thôi, lẽ nào cậu không nhìn ra hay sao?

Lâm Đông tức tới mức lồng ngực phập phồng.

Lâm Hòa Tây điều chỉnh cảm xúc trong mắt, lạnh lùng mở miệng đuổi người:

– Nếu như không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể đi được rồi đấy.

Sắc mặt Lâm Đông nháy mắt trở nên càng khó coi hơn, cậu ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích:

– Miếng đất này đâu phải anh mua, lẽ nào tôi không thể đứng đây được hả?

– Đương nhiên có thể.

Lâm Hòa Tây nhếch môi:

– Chẳng qua cậu cứ đứng ở đây mãi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn theo chúng tôi về nhà. Đúng rồi, – Cậu nhẹ nhàng, thờ ơ chuyển giọng, vẻ mặt cười như không cười – Nếu như bình thường, mời cậu về nhà ngồi một lát cũng không sao. Chẳng qua bây giờ chúng tôi muốn về nhà lên giường làm tình ngay, cậu cũng định theo sao?

Sắc mặt Lâm Đông cứng đờ, không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, xấu hổ biến thành giận dữ, cuối cùng cũng rời khỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.