Chương 74: Không phải thật lòng
***
Lâm Hòa Tây móc điện thoại ra định gọi cho người của Ban tổ chức Học viện Mỹ thuật thì Du Trùng đã gọi đến trước.
Anh đã về trường rồi, bảo cậu cùng đi ăn lẩu.
Lâm Hòa Tây hỏi anh hẹn gặp nhau ở đâu.
Lâm Hòa Tây nói thẳng qua điện thoại: \”Anh đợi em ở cổng phía Nam.\”
Lâm Hòa Tây cúp máy, quay đầu nhìn về phía mình tới, tạm thời bỏ qua chuyện bức tranh.
Bữa lẩu hôm nay còn có cả Triệu Độ và Dương Quyển đi cùng.
Triệu Độ vẫn luôn nhớ Du Trùng đã từng nói sẽ mời mình bữa cơm, nghe nói Du Trùng về trường rồi bèn đề nghị đến một quán lẩu lâu đời trong làng đại học ăn lẩu.
Đúng lúc Chu Huyên có việc không ở trường, cho nên chỉ có bốn người họ thôi.
Khi Lâm Hòa Tây và Du Trùng đến, vừa hay Triệu Độ và Dương Quyển đã xếp hàng lấy số xong, đang ngồi trong quán đợi họ.
Bốn người quét mã gọi đồ ăn, Lâm Hòa Tây đứng dậy đến khu tự phục vụ lấy nước chấm.
Khu tự phục vụ hơi đông người, cậu đứng bên cạnh đợi một lát mới lấy thìa và bát.
Một lát sau, cậu bưng hai bát nước chấm quay về thì nhìn thấy có người ngồi quay lưng với cậu ở chỗ trống cạnh Du Trùng.
Chỉ cần liếc nhìn bóng lưng kia thôi Lâm Hòa Tây cũng biết đó chính là người em cùng bố khác mẹ của mình.
Cậu bưng bát nước chấm bước tới gần, đúng lúc nghe thấy Lâm Đông hỏi:
– Anh Trùng, mọi người và anh Huyên tới ăn lẩu ạ?
Du Trùng trả lời đơn giản:
– Không phải.
Lâm Đông hỏi tiếp:
– Vậy đi với ai? Em có quen không?
Những người ngồi quanh bàn còn chưa lên tiếng, trên đỉnh đầu đã vang lên âm thanh:
– Có quen.
Lâm Đông vô thức cảm thấy giọng nói này rất quen bèn xoay người hỏi ai.
Lâm Hòa Tây đặt đĩa nước chấm xuống cạnh cậu ta, ung dung nói:
– Tôi.
Bấy giờ Lâm Đông mới tỉnh người, đứng phắt dậy, mở to mắt nhìn cậu:
– Tại sao lại là anh?
– Tại sao không thể là tôi? – Lâm Hòa Tây thảnh thơi đứng cạnh nhìn cậu ta – Cậu còn định chiếm chỗ ngồi của tôi đến bao giờ đây?
Sắc mặt Lâm Đông có vẻ khó coi, cậu ta cố nhịn cơn tức trong lòng mình, quay sang nhìn Du Trùng ngồi cạnh.
Du Trùng thản nhiên nói:
– Cậu bảo tới đây ăn lẩu cùng bạn học mà? Qua đó trước đi.
Lâm Đông chỉ đành nhường vị trí cho Lâm Hòa Tây, nhưng vẫn khó chịu lắm. Cậu ta nhích mấy bước chậm rì rì, sau đó không nhịn được lại nhìn về phía Lâm Hòa Tây.