Chương 73: Tranh đi đâu rồi
***
Tối ngày hôm ấy, Lâm Hòa Tây và Du Trùng giằng co trên giường tới khuya mới ngủ.
Hai người ngủ thẳng đến trưa hôm sau, Du Trùng dậy trước vào phòng tắm, Lâm Hòa Tây nằm trong chăn nghịch điện thoại, nghiêng người qua chợt đối mặt với mấy chiếc bao đã dùng.
Khóe môi Lâm Hòa Tây giật giật, hất những thứ trên chăn xuống giường, bấy giờ mới nhìn về điện thoại của mình.
Bát đũa ngâm trong bồn rửa cả một đêm, Du Trùng bước ra khỏi phòng tắm bèn xắn tay áo lên ra bếp rửa bát.
Nghe thấy tiếng anh gọi mình dậy, lúc này Lâm Hòa Tây mới chịu bò xuống giường.
Suốt quá trình thức giấc cậu không cảm thấy gì bất ổn. Cho tới khi hai chân chạm đất, đầu gối Lâm Hòa Tây lập tức mềm nhũn, quỳ thẳng xuống sàn.
Alaska chạy tới chạy lui ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động bèn chạy rầm rầm vào, mở to đôi mắt tròn long lanh đánh giá cậu trong im lặng.
Lúc này mới nhớ ra mình còn chưa mặc quần áo, bị chú chó nhìn chằm chằm lâu như vậy, là người tùy tiện như Lâm Hòa Tây cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Cậu kéo chiếc áo khoác bên chân giường của Du Trùng, vươn tay khoác tạm lên người.
Nhưng cậu không biết Alaska đã chẳng còn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt nữa mà xoay đầu chó tò mò nhìn mấy chiếc bao Lâm Hòa Tây hất xuống giường.
Lâm Hòa Tây chợt dừng động tác mặc áo, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.
Ngay sau đó, quả nhiên cậu nhìn thấy Alaska chần chừ đứng trước chiếc bao, nhấc chân chọc chọc nó mấy cái.
Lâm Hòa Tây không kịp quan tâm tới việc mặc quần áo, quăng chiếc áo khoác trên người đi, chậm rãi đến gần chú Alaska đang nghiên cứu chiếc bao.
Nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra khi cậu di chuyển, hai chiếc tai của Alaska dựng thẳng đầy cảnh giác. Hiểu lầm rằng Lâm Hòa Tây đang định cướp đồ chơi của nó, nó cúi đầu há miệng ngậm lấy chiếc bao trước mặt.
Lâm Hòa Tây giật mình vội vàng nhào tới ôm lấy cổ Alaka, vươn tay cướp lấy chiếc bao đã dùng trong miệng nó:
– Cưng à, cái này không thể ăn bừa được đâu.
Nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, Alaska càng cho rằng thứ đồ mình đang cắn chơi vui, nó kiên quyết không chịu buông ra.
Lâm Hòa Tây cố ý nghiêm mặt hù dọa nó:
– Còn không buông ra thì bố cưng sẽ giận đấy.
Alaska vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại còn ngậm chặt bao trong miệng hơn, định giật nó khỏi tay Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây đau đầu, chỉ đành gọi Du Trùng vào.
Du Trùng đi vào phòng ngủ thì thấy Lâm Hòa Tây không mặc gì quay lưng về phía anh, ôm cổ chó chơi đùa dưới sàn nhà.
Du Trùng cau chặt mày: