Chương 72: Du Trùng rất được.
***
Khi Lâm Hòa Tây quay lại chỗ ngồi, nhìn thấy điện thoại còn sáng màn hình ở nguyên vị trí cũ, bên trên vẫn là giao diện tìm kiếm cậu cố ý tìm kiếm cho Du Trùng xem.
Du Trùng vẫn ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu xem đề thi, thoạt nhìn không có bất cứ dấu hiệu gì giận dữ nào hết.
Trong lòng Lâm Hòa Tây không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cậu thoát Zhihu, mở nhật ký cuộc gọi lên. Quả thực Phương Thanh Ninh đã gọi tới như lời cậu nhờ, hơn nữa nhìn thời gian cuộc gọi, rõ ràng Du Trùng cũng đã ấn nghe hộ cậu.
Lẽ nào khi cúp máy anh không chú ý đến nội dung trên điện thoại sao?
Lâm Hòa Tây buông điện thoại xuống, thử hỏi dò Du Trùng:
– Sáng nay vẫn phải làm đề nữa à?
Du Trùng quay sang, sắc mặt vẫn như thường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
– Không làm nữa.
Lâm Hòa Tây không nhịn được nhếch khóe miệng:
– Vậy tiếp theo được nghỉ ngơi hả?
– Không làm đề nữa. – Du Trùng liếc nhìn cậu – Tôi giảng đề cho cậu.
Khóe môi nhanh chóng rủ xuống, Lâm Hòa Tây cực kỳ thất vọng, len lén ngước mắt xem xét anh.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn trộm mình, Du Trùng thờ ơ lên tiếng:
– Nhìn cái gì? Không muốn học nữa à?
Lâm Hòa Tây vâng lời lắc đầu, nói trái với lương tâm:
– Muốn học.
Thôi bỏ đi, trong lòng cậu thầm nghĩ, có lẽ Du Trùng thực sự không nhìn thấy thật. Bằng không với tính cách của anh, khi phát hiện ra cậu cố ý giở trò kia nhất định phải nổi nóng, chứ không im lặng cho qua chuyện thế này.
Lâm Hòa Tây vừa tiếc vừa thấy may.
Chẳng qua cậu chỉ giận dỗi Du Trùng chút thôi chứ không muốn anh nhận sai thật.
Lâm Hòa Tây mượn bút nhớ của Dương Quyển, đợi Du Trùng giảng đề cho mình.
Cậu không ngờ sẽ có ngày mình ở thư viện cả ngày trời.
Từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, chỉ ra ngoài ăn bữa cơm trưa, thời gian còn lại Lâm Hòa Tây đều ở trong phòng tự học của thư viện, thậm chí còn mua vở và bút nhiều màu mới, nghiêm túc ghi chép những lỗi sai.
Sau ba giờ chiều, Lâm Hòa Tây và Du Trùng thu dọn đồ đạc rời khỏi thư viện, định về dắt chó đi dạo.
Ngang qua làng đại học, Du Trùng chợt cất lời:
– Đi siêu thị mua chút đồ trước đã.
Lâm Hòa Tây đi theo anh về phía siêu thị:
– Mua gì?
Du Trùng chậm rãi quay sang nhìn cậu:
– Thường xuyên ăn đồ bên ngoài cũng không tốt đâu.
Lâm Hòa Tây nhận ra điều anh đang nói, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên:
– Cậu biết nấu ăn à?