Chương 71: Lẽ nào anh ấy…
***
Lâm Hòa Tây đứng dậy đánh răng rửa mặt, nhưng không chú ý tới Du Trùng vẫn ngồi bên giường không chịu đi.
Đợi khi cậu xong xuôi, Du Trùng mới vào nhà tắm tắm qua một cái.
Lâm Hòa Tây không có việc gì làm, ôm Alaska ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại. Chơi mấy ván rồi mà vẫn chưa thấy Du Trùng bước ra khỏi phòng tắm, bấy giờ cậu mới tò mò xem giờ, dẫu vậy cũng không để ý lắm.
Chừng tám rưỡi, hai người ra khỏi cửa đến trường.
Du Trùng hỏi cậu:
– Cậu có sách không?
Lâm Hòa Tây lắc đầu, buồn cười hỏi ngược lại:
– Cậu cảm thấy tôi sẽ có à?
Du Trùng liếc nhìn, không nói gì.
Lâm Hòa Tây vẫn còn cố giãy dụa:
– Tôi dốt đặc cán mai môn Anh.
Du Trùng nói:
– Tôi mang đề thi thật cho cậu làm, nếu không làm được thì tôi có thể dạy cậu.
Lâm Hòa Tây cụp mi lẩm bẩm:
– Tôi không biết làm.
Dường như cũng đoán được rằng cậu sẽ thế này, mặt Du Trùng lạnh tanh:
– Tôi có thể dạy từ đầu.
Lâm Hòa Tây đau đầu than thở một tiếng.
Dương Quyển và Triệu Độ dậy hơi muộn, còn chưa kịp ăn sáng đã vội đến thư viện cho kịp giờ để còn chiếm chỗ nữa. Bọn họ chọn một bàn trống ở góc phòng tự học trên tầng ba. Du Trùng và Lâm Hòa Tây đóng gói đồ ăn sáng mang tới thư viện cho hai người họ.
Hai người kia ra ngoài ăn sáng, Lâm Hòa Tây ngồi xuống bên bàn, thờ ơ nhìn những sách vở bày ra đó, đang định rút điện thoại ra xem.
Du Trùng ngồi xuống cạnh cậu, nhỏ giọng nói:
– Cất điện thoại đi.
Lâm Hòa Tây nghiêng đầu nhìn anh, không nhịn được cười, khẽ nói:
– Cậu biết nhìn cậu thế này giống gì không?
Du Trùng hỏi:
– Giống gì?
Vai Lâm Hòa Tây khẽ rung lên:
– Giống như giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai của chúng tôi chuyên bắt học sinh lên lớp còn nghịch điện thoại.
Mặt Du Trùng lạnh tanh, nhìn cậu không nói gì.
Nhận ra có lẽ anh không được vui, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngưng cười, thành thật chuyển điện thoại sang chế độ rung, chủ động đưa cho Du Trùng, nói vô cùng chân thành:
– Cậu giữ giúp tôi nhé.
Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, Du Trùng thoáng động lòng, đầu óc hồi tưởng về những hình ảnh sáng nay bên giường.
Cơ thể lại dần dần xảy ra biến hóa, Du Trùng đè nén những suy nghĩ không thích hợp kia xuống, cầm lấy điện thoại của cậu đặt trên bàn: