[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 70

Chương 70: Đến thư viện

***

Trên giường phòng ngủ chính chỉ có một chiếc gối, Du Trùng sang phòng ngủ phụ lấy thêm cái mới, bảo Lâm Hòa Tây vào phòng ngủ trước đợi anh.

Lần ngủ chung ở khách sạn hoàn toàn khác với lần ngủ chung này, thậm chí Lâm Hòa Tây còn cảm thấy căng thẳng.

Dù vậy nhưng sắc mặt cậu chẳng hề thay đổi. Sau khi bỏ dép trèo lên giường, cậu vẫn bình tĩnh nằm bò ra nghịch điện thoại.

Một lát sau, Du Trùng ôm gối đầu mới bước vào, bấy giờ Lâm Hòa Tây mới ngồi dậy, nhường một nửa vị trí cho anh.

Du Trùng quăng gối đầu cho cậu, vươn tay tung chiếc chăn gấp gọn để đầu giường ra.

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm chiếc chăn mấy giây, mặt bất giác nóng lên, tiếp đó cậu tự giác vạch một góc chăn, cầm theo điện thoại chui vào trong nằm. Cậu chỉ để lộ mặt ra bên ngoài, cằm khẽ gác lên chăn.

Ánh đèn vàng ấm từ ngọn đèn ngủ đầu giường khẽ bao phủ trên trán và chóp mũi Lâm Hòa Tây, kết hợp thêm mái tóc đen mang tới cảm giác ngoan ngoãn lạ thường.

Chẳng qua tính cách của Lâm Hòa Tây chẳng có tí gì liên quan đến ngoan ngoãn hết. Du Trùng khẽ cười, nhanh chóng định thần lại, cũng ngồi xuống bên kia giường, sau đó vén chăn nằm vào trong.

Chiếc giường đôi trong phòng ngủ chính không nhỏ hơn chiếc giường ở khách sạn là bao, bọn họ nằm xuống rồi, ở giữa vẫn thoải mái thêm chú Alaska ở dưới nhà.

Dẫu vậy, không ai trong hai người có ý định di chuyển vào giữa, thậm chí Lâm Hòa Tây còn vội vàng vươn tay ấn công tắc đèn trên bức tường bên cạnh.

Tầm nhìn trở nên tối tăm, Lâm Hòa Tây lặng lẽ thở phào một hơi. Sau đó, dựa vào bóng đêm che chắn, cậu chậm rãi nhích về phía Du Trùng trong chăn.

Lớn thế này rồi nhưng Lâm Hòa Tây chưa từng trải qua cảm giác nằm thân mật với ai trên cùng một chiếc giường.

Thậm chí từ khi cậu có thể ghi nhớ, trong ký ức không hề có hình ảnh ôm mẹ và chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tỉnh dậy trong lồng ngực Du Trùng ở khách sạn ven biển cũng là chuyện bất ngờ không nằm trong dự tính của cậu. Ít nhất trước khi ngủ, cậu vẫn nằm ngoan ngoãn ở một bên giường.

Đối với cậu, việc mặc áo ngủ rộng rãi, dỡ bỏ hết phòng bị, nằm cùng giường chung gối với người có quan hệ thân mật trong trạng thái thoải mái nhất là việc còn trịnh trọng hơn hôn môi.

Nhiệt độ truyền tới từ đầu ngón tay kéo suy nghĩ của cậu quay về hiện thực. Lâm Hòa Tây sờ soạng được tay Du Trùng dưới chăn.

Cậu không khỏi nghiêng mặt sang nhìn anh, sau đó mới nhận ra, bản thân không nhìn được gì trong bóng đêm cả.

Lâm Hòa Tây dừng mọi động tác, cong ngón tay lên, khẽ gãi tay Du Trùng.

Trong bóng tối có thể nghe thấy tiếng Du Trùng trở mình, dường như anh đang quay mặt về phía cậu, bàn tay bị cậu đè bên dưới xoay lại nắm tay cậu, kéo cậu về phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.