Chương 68: Đi mua sắm
***
Du Trùng thắt dây lưng cẩn thận rồi bước đến mở cửa.
Chu Huyên đứng bên ngoài, móc chìa khóa vào ngón tay nghịch, nở nụ cười không mang ý tốt:
– Không phá hỏng chuyện tốt của hai người đấy chứ?
Chính Du Trùng gọi cậu ta đến đây, nên anh chỉ đành sầm mặt nhường đường, không nói gì thêm.
Chu Huyên vào trong phòng, thấy Lâm Hòa Tây ăn mặc chỉnh tề ngồi trên bàn học của Du Trùng nghịch điện thoại, cậu ta lại quay đầu châm chọc:
– Hay là hai người đã làm xong rồi?
Du Trùng khẽ hừ một tiếng:
– Tôi có nhanh vậy à?
– Chuyện ông có nhanh hay không không thể tùy tiện hỏi tôi được, – Chu Huyên sợ thiên hạ không loạn bèn nói – Nên hỏi vợ ông mới đúng.
Du Trùng liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói:
– Ông nói chuyện của tôi và Lâm Hòa Tây với người khác, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.
Chu Huyên nói:
– Tôi không phải là người đầu tiên biết chuyện này.
Du Trùng cau mày, đến cả anh cũng cảm thấy khó hiểu:
– Ai là người đầu tiên?
Chu Huyên cố ý nhử mồi:
– Rồi hai người sẽ biết nhanh thôi.
Cậu ta xoay người mở tủ quần áo của mình, nhìn thấy cảnh tượng trống trải sạch sẽ, mới chợt nhớ ra tháng trước mình đã mặc mất chiếc áo dự bị và đến giờ vẫn chưa mang bù vào.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Du Trùng:
– Cho tôi mượn một chiếc mặc đi.
Du Trùng làm ra vẻ ung dung:
– Tôi không dám tự ý quyết định chuyện cho người đàn ông khác mượn áo được, phải hỏi vợ tôi trước đã.
Bị anh chặn họng như vậy, mặt Chu Huyên không thể tin nổi.
Mặc dù biết lời này để đáp trả những câu ban nãy của mình nhưng Chu Huyên không thể ngờ được cậu bạn lớn lên cùng mình lại có thể cong queo hẳn như vậy.
Sức tấn công của câu nói này không thua kém gì khi cậu ta nhìn thấy hình ảnh Du Trùng và Lâm Hòa Tây hôn nhau trên bờ biển trong điện thoại Dương Quyển.
Chu Huyên hậm hực quay sang Lâm Hòa Tây nãy giờ vẫn đứng ngoài chuyện này, mở miệng thúc giục:
– Cậu nói gì đi chứ.
Lâm Hòa Tây vẫn còn nhớ chuyện Chu Huyên đột ngột gõ cửa, cậu nở nụ cười thoạt nhìn có vẻ vô hại.
Mặt mày Chu Huyên thoáng thả lỏng, chờ đợi cái gật đầu từ cậu.
Nhưng nụ cười trên mặt Lâm Hòa Tây chợt tắt, cậu lạnh lùng nói ra hai từ:
– Không cho.