[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 64

Chương 64: Anh Trùng không thiệt đâu

***

Lâm Hòa Tây gác cằm lên đầu vai anh, cụp mắt hồi lâu không nói gì.

Du Trùng ôm cậu vào lòng, dán sát mặt bên tai cậu, hỏi cậu một câu, nửa như lên án, nửa như bất mãn:

– Cậu không có gì muốn nói với tôi à?

– Có. – Lâm Hòa Tây chớp mắt, như thể vừa mới hồi hồn về, chậm rì rì cất lời – Cậu với cô gái bên Học viện Mỹ thuật là sao thế?

Du Trùng suy nghĩ một hồi, cố ý nói:

– Tôi chỉ muốn trả tranh cho cô ấy.

Nghe vậy, Lâm Hòa Tây sững người, sau đó phản ứng cực nhanh ngẩng đầu khỏi vai anh:

– Cậu mang tranh trả cho cô ấy hả?

Nghi ngờ trong lòng Du Trùng lại tăng thêm một phần:

– Không. Cô ấy nói không phải tranh mình vẽ.

Lâm Hòa Tây khẽ thở phào một hơi.

Bởi vì trường hợp và tình huống đặc biệt cho nên Du Trùng không hỏi thêm nữa. Hai người ngồi trên cầu thang im lặng không người, loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói ồn ào ngoài sảnh tiệc cách một cánh cửa, mà bọn họ có khả năng bị phát hiện bất cứ lúc nào.

Mặc dù nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để bàn chuyện yêu đương, song Du Trùng vẫn muốn xác nhận đáp án từ miệng Lâm Hòa Tây:

– Cậu còn gì muốn nói với tôi không?

Lâm Hòa Tây lắc đầu:

– Hết rồi.

Du Trùng vẫn ôm cậu không buông tay, cất giọng trầm trầm:

– Cậu cũng nên cho tôi một đáp án đi chứ?

Lâm Hòa Tây híp mắt bật cười.

Cậu không nói gì hết, ló nửa người ra khỏi vòng tay Du Trùng, vươn tay đến vách tường sau lưng anh.

Ngay sau đó, bên tai khẽ vang lên tiếng \”tách\”, tầm nhìn lập tức tối om.

Lâm Hòa Tây tắt đèn đi.

Không có bất cứ câu trả lời nào, cậu ngồi lại vào lòng Du Trùng, vươn tay ôm mặt anh, hôn lên.

Không còn là nụ hôn lướt qua giống đêm hôm ấy mà là nụ hôn môi lưỡi triền miên.

Tiếng ồn ào huyên náo bên tai xa dần, tiếng tim đập hòa chung với nhịp thở, bọn họ đang hôn nhau trong tối.

Im lặng và dữ dội.

Hai người không quay lại sảnh tiệc mà rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm từ cửa sau.

Trước khi đi mới nhớ ra Chu Huyên vẫn còn đang ở trong sảnh, Du Trùng gọi điện thoại cho cậu ta.

Chu Huyên không về làng đại học, nói rằng sẽ về muộn một chút.

Cúp máy, Du Trùng lái xe chở Lâm Hòa Tây về làng đại học

Hai người đều chưa ăn gì, xuống xe xong Lâm Hòa Tây theo Du Trùng về nhà anh.

Alaska ngồi xổm bên cửa đón bọn họ, Lâm Hòa Tây vừa bước vào đã chơi với chó không biết mệt, Du Trùng cầm điện thoại gọi đồ ăn ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.