[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 62

Chương 62: Sinh nhật của Lâm Đông

***

Kết thúc cuộc gọi với Du Trùng, Lâm Hòa Tây cầm điện thoại trong tay, ngồi ngơ ra tại chỗ, nhìn chằm chằm mặt đất đến ngây người.

Chính mình nói lời chọc giận đối phương, cũng chính mình chủ động sinh sự trước, xem ra mấy ngày tới Du Trùng sẽ không liên lạc với mình nữa đâu nhỉ.

Cho dù người dễ dàng khơi dậy vọng tưởng chôn sâu trong lòng cậu là Du Trùng, chứ không phải bản thân cậu. Nhưng nếu như Du Trùng đã không có suy nghĩ về phương diện kia, vậy thì nên cắt đứt hẳn từ khi còn sớm.

Giả dụ như không có cái hôn ngày hôm qua, cậu có thể tiếp tục giả ngây ngốc trước mặt Du Trùng, giả ngốc trước tình cảm của mình dành cho anh. Cho tới khi anh có bạn gái mới thôi.

Chính cái hôn của Du Trùng khiến cậu không thể né tránh cũng không muốn tiếp tục né tránh nữa.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không ngừng nói bóng gió với bản thân, mượn chuyện cãi nhau để dần xa cách với Du Trùng là lựa chọn đúng đắn.

Nhưng trong lòng cậu vẫn rất phiền não, thậm chí còn có xúc động muốn đến quán bar uống rượu.

Chẳng qua mới giờ này quán bar ở làng đại học còn chưa mở cửa.

Lâm Hòa Tây đành phải miễn cưỡng bỏ qua, mở điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài.

Còn chưa đặt hàng, đã có cuộc điện thoại mới đến.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là \”Bà Lâm\”, cậu chẳng thể nhịn nổi, để lộ biểu cảm chán ghét với màn hình điện thoại.

Bà Lâm báo với cậu qua điện thoại tối mai về nhà họ Lâm tham gia tiệc sinh nhật của Lâm Đông.

Bà ta làm như vậy chẳng qua cũng chỉ để Lâm Viễn Ngụy đóng vai một người bố hiền từ đạt tiêu chuẩn trước mặt người ngoài.

Bây giờ tâm trạng không tốt, Lâm Hòa Tây không muốn tốn thời gian nói chuyện với bà ta, cậu thờ ơ nói: \”Tối mai tôi còn có tiết.\”

Giọng bà Lâm vẫn từ tốn nhưng mang vẻ cứng nhắc: \”Xin nghỉ về nhà.\”

Lâm Hòa Tây nói: \”Gần đây tương đối khó xin.\”

Bà Lâm không tỏ ý kiến, chỉ khẽ cười, nhắc nhở cậu với giọng châm chọc: \”Có phải lâu không về nhà cho nên cậu đã quên mất ban đầu là ai cho cậu cơ hội học đại học rồi nhỉ?\”

Lâm Hòa Tây không nói gì.

Nếu như còn tiếp tục cứng miệng, cậu cũng đoán được những lời tiếp theo bà ta sẽ nói.

Nhà họ Lâm có thể giúp cậu học đại học thì cũng có thể làm thủ tục thôi học trước khi cậu lấy được bằng.

Đến đây, bà Lâm cũng không nói thêm nhiều nữa, trước lúc cúp máy còn nói: \”Đừng đến muộn đấy.\”

Điện thoại nhanh chóng trở về giao diện đặt đồ ăn, Lâm Hòa Tây cụp mi nhìn màn hình với vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng.

Không cần đợi đến ngày mai, nửa tiếng sau, cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà họ Lâm luôn.

Mặc dù Học viện Quốc tế và Học viện Khoa học tự nhiên ở cơ sở chính không gần nhau, tỉ lệ tình cờ gặp được trên trường cũng nhỏ tới mức không đáng kể, Lâm Hòa Tây vẫn quyết định chủ động biến tỉ lệ này thành không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.