[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 61

Chương 61: Xác nhận thích.

***

Du Trùng nghi ngờ mình thích Lâm Hòa Tây.

Không biết cô gái bên Học viện Mỹ thuật lấy ở đâu được phương thức liên lạc với anh, còn hẹn riêng anh ra ngoài mấy lần, thậm chí trong buổi thi đấu giao hữu với Học viện Mỹ thuật, cô ấy còn chạy thẳng tới khu nghỉ ngơi của Học viện Khoa học tự nhiên tìm anh.

Trừ lần nhận bức tranh mà cô tặng, Du Trùng không cho rằng mình có bất cứ ngôn từ và cử chỉ nào thể hiện rằng mình có ý với cô gái ấy. Thế nhưng đối phương vẫn kiên trì không buông.

Sau ngày từ đê biển về, anh đồng ý ra ngoài gặp mặt đối phương.

Nguyên nhân chủ yếu vì anh muốn nói rõ trước mặt đối phương, nguyên nhân thứ yếu là do anh muốn xác nhận thêm một bước nữa mình có thực sự thích Lâm Hòa Tây hay không.

Trên thực tế, Du Trùng không phải dạng người kỳ thị đồng tính luyến ái, từ khi bắt đầu học cấp ba, trong các mối quan hệ xã hội của anh cũng đã bắt đầu xuất hiện người đồng tính.

Chẳng qua việc tôn trọng xu hướng tính dục của người khác chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân thay đổi lớn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Du Trùng chưa từng có bạn gái nhưng anh luôn cho rằng mình thẳng trăm phần trăm.

Đến tuổi dậy thì, anh cũng đã từng xem những bộ phim trong dịch vụ lưu trữ tập tin, lúc mở nhầm mấy bộ phim đồng tính anh sẽ vô thức cảm thấy sinh lý không ổn.

Khi xem tạp chí thì lúc nào cũng nhìn gương mặt nữ trước tiên và ngó lơ những hình ảnh nam tính cơ bắp gợi cảm.

Anh nhớ lại lúc mình vừa mới quen Lâm Hòa Tây.

Từ hiểu lầm ban đầu cùng với giao lưu ngôn từ dẫn đến phản cảm và chán ghét, cho tới những lúc anh mềm lòng, cũng có đôi khi cảm xúc lẫn lộn.

Từ việc ghét Lâm Hòa Tây thường xuyên xuất hiện trong tầm nhìn của mình, tới sau này thường xuyên nhìn ngắm khuôn mặt cậu.

Ngay từ đầu rõ ràng anh vô cùng ghét việc Lâm Hòa Tây tiếp xúc cơ thể với mình, nhưng không biết từ lúc nào, bản thân anh có thể nhẫn nhịn, thậm chí thật đáng sợ khi anh còn coi đó là hành vi bình thường.

Tiếp theo, vai diễn thay đổi, anh trở thành người chủ động trêu chọc và đụng chạm vào cơ thể đối phương.

Đợi khi giật mình thức tỉnh, dường như anh đã sớm rơi vào bẫy, không thể rút ra.

Từ bé đến lớn anh không phải dạng người trốn tránh, nhưng anh cần thời gian để cho bản thân một đáp án, cũng cho mối quan hệ giữa mình và Lâm Hòa Tây một đáp án.

Du Trùng mang bức tranh để dưới bàn trà đi gặp cô gái kia.

Do phải đi học nên mấy tiếng trước anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng mà quên chưa mở lại, dẫn tới việc bỏ lỡ cuộc gọi Wechat từ Lâm Hòa Tây.

Anh và cô gái kia ngồi trong một quán trà sữa của làng đại học, chỉ trong khoảng thời gian uống ly trà sữa ngắn ngủi, Du Trùng đã nhận ra rõ ràng cảm giác người ngồi đối diện với mình không phải Lâm Hòa Tây khác biệt lớn đến thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.