[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 60

Chương 60: Du Trùng hẹn hò.

***

Từ đê biển về nhà quá khuya, Lâm Hòa Tây đã đi muộn tiết sáng ngày hôm sau.

Giảng viên trong phòng đang giảng môn chuyên ngành, Lâm Hòa Tây lén lút lẻn vào từ cửa sau, chọn bừa một ghế trống trong góc ngồi.

Nữ giảng viên dịu dàng nhã nhặn trên bục giảng đang từ tốn giảng lý luận chuyên ngành, sinh viên bên dưới đã ngủ gục phân nửa.

Thường thường đến tiết của giảng viên này, Lâm Hòa Tây cũng ngủ thẳng luôn.

Chỉ có hôm nay là khác, nghe giọng nói dịu dàng của giảng viên, cậu chẳng hề buồn ngủ, ngược lại còn ngồi chống cằm trước bàn học, bắt đầu ngây người trong khoảng thời gian dài.

Cậu cụp mi, mặt mày trống rỗng, không biết nghĩ tới gì mà hầu kết cuộn một cái, thậm chí còn vô thức vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi mình.

Lâm Hòa Tây vẫn còn đang nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua.

Nói chính xác hơn, có lẽ từng giây từng phút cậu đều đang nghĩ tới nụ hôn bất ngờ ấy.

Sáng nay đi học muộn, ngoại trừ việc Du Trùng trong giấc mơ của cậu chần chừ không chịu đi, còn vì cậu phải tốn thời gian giặt quần lót.

Rõ ràng người giật mình vì cái hôn kia không chỉ có mình Lâm Hòa Tây, còn cả Du Trùng là người chủ động hôn lúc ấy.

Nếu nói men say dâng lên trên đầu nên mới có hành vi bốc đồng ấy thì thực sự cũng không đúng lắm.

Trong quá trình thu dọn trở về, Lâm Hòa Tây đứng dậy vứt rác mới nhận ra trọng lượng lon bia của Du Trùng và của mình tương đương nhau.

Có lẽ nghĩ tới việc còn phải lái xe và thời gian hơi cồn tồn tại trong cơ thể dài, Du Trùng cũng không uống nhiều.

Trên đường về, hai người đều im lặng, không giao lưu gì với nhau, chỉ có tiếng ca trên radio da diết không ngừng.

Bởi vậy, khi ngồi trong phòng học sáng trưng, trong lòng Lâm Hòa Tây dần xuất hiện một ý nghĩ khó hiểu.

Cậu thầm nghĩ, lẽ nào Du Trùng đã cong rồi?

Lời Phương Thanh Ninh nói ở cửa hàng đồ ngọt tối hôm ấy văng vẳng bên tai. Chẳng qua mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, câu khẳng định của bản thân đã có khả năng bị phủ định, Lâm Hòa Tây không cảm thấy buồn mà ngược lại tim cứ đập thình thịch.

Thời gian nghỉ trưa không ngắn, Lâm Hòa Tây về phòng thuê ngủ một giấc. Buổi chiều lên trường học, cậu mang theo bức tranh định tặng Du Trùng.

Nhưng khi lên tầng gõ cửa thì không thấy Du Trùng ở nhà.

Lâm Hòa Tây đứng bên ngoài đợi một lát, chỉ đợi được tiếng Alaska ở bên trong đập cửa trả lời.

Cậu chắc chắn không nhớ nhầm, Du Trùng đã nói chiều nay đợi cậu đến tặng tranh, cậu lấy điện thoại ra gọi Wechat cho anh.

Không ai nghe hết.

Lâm Hòa Tây không nán lại lâu, cầm bức tranh đi học trước.

Cậu gặp Triệu Độ trên quảng trường của trường học.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.