Chương 6: Con đi cùng nhé
***
Năm giờ chiều, Lâm Hòa Tây có mặt ở cổng Bắc của trường.
Xe của nhà họ Lâm quả nhiên đỗ ở bên đường chờ cậu như lời Lâm Đông đã nói.
Lâm Hòa Tây và Lâm Đông không hay đi chung với nhau, nhưng cậu cũng có thể đoán ra Lâm Đông làm vậy không phải do cắn rứt lương tâm mà là có chuyện muốn nói với cậu.
Chẳng qua cậu không ngờ rằng trọng tâm câu chuyện lại là về Du Trùng.
Lâm Đông cũng không vòng vo mà nói thẳng luôn:
– Anh tránh xa Du Trùng ra.
Lâm Hòa Tây sững người, ngay sau đó bật cười:
– Sao nào? Tôi tìm tới cậu ta khiến cho cậu không vui à?
Lâm Đông lạnh lùng nói tiếp:
– Anh biết là tốt.
– Nhưng mà, – Lâm Hòa Tây chuyển đề tài, sắc mặt sầm xuống – Cậu có vui hay không thì liên quan gì tới tôi?
Lâm Đông quay đầu lại, trừng cậu với đôi mắt tức giận:
– Anh nên tự biết anh có thân phận thế nào, anh ấy không phải là người mà anh có thể bám vào được đâu.
Nhìn cậu ta một lúc, Lâm Hòa Tây nhướng mày không tỏ rõ thái độ, giọng điệu lạ lùng:
– Tại sao? Cậu thích cậu ta à?
Lâm Đông làm mặt khó hiểu, cậu ta nghi ngờ Lâm Hòa Tây cố ý bẫy mình, ánh mắt trở nên cảnh giác:
– Nếu như anh nói thích giữa bạn bè với nhau thì đương nhiên là tôi thích…
Làm như không nghe thấy nửa câu giải thích phía trước, Lâm Hòa Tây đột ngột ngắt lời cậu ta, nhìn cậu ta bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương hại:
– Thì ra là cậu thích cậu ta, bà Lâm có biết con trai mình thích đàn ông không?
Vẻ lạnh lùng và trưởng thành cố bày ra ban đầu thoáng cái bay sạch. Lâm Đông như thể bị châm thuốc nổ, thẹn quá hóa giận lên tiếng:
– Tôi thích đàn ông lúc nào? Anh mới là người thích đàn ông đấy!
– Tôi thích đàn ông mà. – Lâm Hòa Tây nghe vậy, thở dài như thể sầu não lắm – Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Sinh ra đâu phải là chuyện tôi có thể lựa chọn, nhưng bây giờ cậu lại dùng chuyện ra đời của tôi để ngăn cản tôi thích người khác. Con riêng thì không thể thích ai sao? Con riêng thì không xứng có hạnh phúc của riêng mình à?
Bị một đống đạo lý của cậu làm cho ngơ ngác, một hồi lâu sau Lâm Đông mới hồi thần lại, nổi giận nói:
– Tôi không cần biết anh thích nam nay nữ, chuyện này có liên quan gì tới lời mà tôi nói với anh hả?
Lâm Hòa Tây ung dung nói:
– Tại sao lại không liên quan?
Lâm Đông khựng lại, một lúc lâu sau mới vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn cậu: