Chương 59: Lái xe đi ngắm biển
***
Hai người ra khỏi phòng y tế rồi đến thẳng làng đại học ăn tối.
Trên đường đi, Du Trùng gọi điện thoại cho Chu Huyên bảo mình có việc gấp phải đi ngay, không đi hát với ăn uống cùng mọi người được. Không ngờ đối phương lại chẳng truy hỏi, chỉ khẽ châm chọc: \”Tôi biết ngay mà.\”
Du Trùng nhướng mày khó hiểu, sau đó cúp máy.
Lâm Hòa Tây lấy điện thoại ra xem giờ:
– Năm giờ đã ăn tối có sớm quá không?
– Bây giờ không ăn thì không có thời gian mà ăn nữa đâu. – Du Trùng thờ ơ – Hay cậu muốn đến bờ biển hóng gió lạnh ăn cơm dã ngoại?
Lâm Hòa Tây không nói thêm gì.
Bọn họ đi qua phố ẩm thực đông đúc, gặp được mấy sinh viên đang phát tờ rơi bên đường.
Du Trùng cầm lấy nhìn qua sau đó gấp lại định quăng vào thùng rác.
Thoáng liếc thấy vài chữ, Lâm Hòa Tây hỏi:
– Tờ quảng cáo gì đấy.
Du Trùng đưa tờ quảng cáo cho cậu xem.
Nội dung của tờ quảng cáo không phải hoạt động giảm giá mở hàng gì đó, cũng không phải tuyên truyền các lớp bổ trợ, mà là hoạt động thi hội họa do Học viện Mỹ thuật của mấy trường Đại học kết hợp tổ chức, gửi bài trong khoảng thời gian này.
Liếc qua yêu cầu của bài thi bên dưới, Lâm Hòa Tây vô thức nhìn thêm một lát.
Nhận thấy ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào tờ quảng cáo, Du Trùng thờ ơ hỏi:
– Cậu có hứng thú à?
Lâm Hòa Tây không trả lời ngay mà chậm rãi gấp tờ quảng cáo trong tay lại, đi xuyên qua Du Trùng, vứt nó vào trong thùng rác rồi mới nói:
– Không.
Du Trùng khẽ cười, chợt nhớ ra điều gì, anh liếc sang nhìn cậu:
– Bao giờ thì cậu vẽ xong? Tôi có thể nhận được nó trong năm nay không?
Nhận ra sự chế nhạo trong lời của anh, Lâm Hòa Tây khẽ nói:
– Ngày mai có thể đưa cho cậu rồi.
Du Trùng suy nghĩ một lát, chủ động nhắc cậu:
– Chiều mai tôi không có tiết.
Lâm Hòa Tây nói theo:
– Vậy chiều mai tôi sẽ đưa cho cậu.
Hai người ăn cơm tối ở một cửa hàng nhỏ ven đường, sau đó về khu nhà ở Thành Nam lấy xe của Du Trùng.
Tính toán thời gian cả đi cả về, Du Trùng không đưa cậu tới bờ biển mà chở cậu tới con đê biển ngắm cảnh nổi tiếng trong thành phố.
Bọn họ đi từ làng đại học lên thẳng cao tốc. Chạng vạng tối, trên cao tốc không nhiều xe, Lâm Hòa Tây ngồi bên ghế phụ, áp mặt lên cửa sổ nhìn mặt trời lặn và ráng chiều vụt qua nơi chân trời.