Chương 58: Nghĩ tới nghĩ lui
***
Mặt nam sinh nghệt ra:
– Không phải em làm đâu.
Lâm Hòa Tây cũng lên tiếng:
– Không liên quan gì đến bọn họ.
Nghe vậy, Du Trùng đuổi những người xung quanh đi, cau mày nhìn cậu:
– Mặt cậu bị sao vậy?
Lâm Hòa Tây chậm rãi hỏi ngược lại anh:
– Chuyện này quan trọng với cậu lắm à?
Du Trùng sững người:
– Cái gì?
Lâm Hòa Tây nói:
– Cậu đã nói tôi không phải bạn cậu cơ mà? Vậy thì mặt tôi bị làm sao quan trọng với cậu lắm à?
Du Trùng im lặng mấy giây, không nghĩ ngợi gì nhiều:
– Tôi chỉ tức giận thôi.
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên:
– Cậu đang tức giận cái gì?
Du Trùng cau mày, im lặng một lúc lâu.
Trên thực tế, ngay cả bản thân anh còn không hiểu tại sao mình tức giận. Cơn giận nháy mắt tan đi, hơn nữa ngay cả chính bản thân Du Trùng cũng không biết lý do tại sao cảm xúc của mình lại thay đổi như vậy.
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, Du Trùng vào sân thi đấu, Lâm Hòa Tây cũng không về khán đài mà ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của bọn họ.
Hiệp mới của trận đấu, đội đối diện cũng bắt đầu phản công, nhưng bọn họ đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, khoảng cách điểm số giữa hai bên lớn dần. Khi tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu giao hữu kết thúc với phần thắng thuộc về Học viện Khoa học tự nhiên.
Khán đài của Học viện Khoa học tự nhiên bùng nổ tràng hoan hô, những chàng trai tham gia thi đấu quay về khu vực nghỉ ngơi lau mồ hôi và uống nước.
Mấy người tận mắt chứng kiến Du Trùng nổi giận vì Lâm Hòa Tây đứng chếch ở phía sau, nhốn nháo quay đầu nhìn Lâm Hòa Tây vẫn còn ngồi trên ghế, trong lòng tự dưng cảm thấy hoang mang và kính sợ.
Nhận thấy hành vi bất thường của bọn họ, Chu Huyên đi tới vỗ vào gáy bọn họ mỗi người một cái:
– Lén la lén lút đứng đây nhìn ai đấy?
Người bị Du Trùng hiểu lầm là rạch mặt Lâm Hòa Tây bước ra, nhanh chóng giải thích câu chuyện xảy ra trong lúc nghỉ ngơi giữa trận đấu, cuối cùng vẫn không hiểu ra sao:
– Có chuyện gì xảy ra giữa anh Trùng với Lâm Hòa Tây vậy ạ? Bọn họ định quên chuyện cũ hóa thù thành bạn với nhau sao?
– Hóa thù thành bạn? – Chu Huyên cười lạnh, nhìn mấy cậu em học năm hai – Lâm Hòa Tây lớn hơn các cậu một năm, sau này đứng trước mặt Du Trùng đừng gọi thẳng tên cậu ta.
Mấy đàn em nhao nhao ra vẻ đã hiểu:
– Gọi anh Lâm Hòa Tây ạ.
Chu Huyên không cho ý kiến, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Du Trùng trong đám người. Vừa hay bắt gặp hình ảnh Du Trùng đang ngồi xổm trước mặt Lâm Hòa Tây, nắm cằm cậu kiểm tra vết thương.