Chương 56: Xung đột phòng ký túc
***
Hết tiết trưa thứ hai, Lâm Hòa Tây bỗng dưng hứng lên về ký túc lấy chút đồ.
Có lẽ bạn cùng phòng không có tiết nên vẫn ở trong phòng. Lâm Hòa Tây đứng bên ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Cậu không gõ cửa mà cúi đầu lục chìa khóa trong ba lô.
Năm nhất chia phòng ký túc, Lâm Hòa Tây không may mắn lắm khi bị chia vào một phòng hỗn hợp. Trong ký túc, trừ cậu ra thì ba người còn lại đều chung một lớp, bình thường cùng đi cùng về, cùng đi học cùng đi ăn. Thời khóa biểu của Lâm Hòa Tây lệch so với bọn họ cho nên dần dà trở thành lẻ loi một mình.
Cộng thêm việc những lời đồn đại xấu về Lâm Hòa Tây càng thêm nghiêm trọng, quan hệ giữa cậu và những người bạn trong phòng dần trở nên xa lạ và mất tự nhiên.
Lâm Hòa Tây cắm chìa khóa vào ổ rồi xoay trái, chìa khóa kẹt trong rãnh không di chuyển chút nào.
Vặn sang phải cũng có kết quả tương tự, cậu nghi ngờ mình cắm ngược chìa khóa rồi nên rút ra, xoay ngược lại cắm vào trong ổ.
Vẫn không mở được.
Hiểu được có chuyện gì, sắc mặt Lâm Hòa Tây lạnh dần, rút chìa khóa ra, vươn tay lên gõ cửa.
Tiếng gõ cửa truyền vào phòng, âm thanh ồn ào dần lặng đi, sau đó có tiếng bước chân từ xa đến gần.
Cửa mở ra, người mở cửa ngước mắt lên nhìn thấy Lâm Hòa Tây đứng bên ngoài thì sững người, vô thức nghiêng người nhường đường cho cậu.
Cậu ta không phải bạn cùng phòng Lâm Hòa Tây, Lâm Hòa Tây đi qua trước mặt cậu ta, ngước mắt lên nhìn lướt qua cả căn phòng.
Trong phòng nồng nặc mùi cay, rất nhiều người đang ngồi quây tròn ở giữa phòng ăn lẩu. Thậm chí trên bàn học của cậu còn bày cả đĩa thức ăn sống và nước chấm.
Thấy cậu đi vào, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
Lâm Hòa Tây móc vòng chìa khóa, vừa lắc vừa hỏi ba người bạn cùng phòng đang ngồi giữa phòng bằng giọng bình tĩnh:
– Các cậu thay khóa phòng rồi à?
Cậu trai cắt đầu đinh ngồi đối diện Lâm Hòa Tây đứng dậy trước tiên, biểu cảm chẳng hề hoảng hốt:
– Cậu không ở đây nữa còn gì?
Lâm Hòa Tây thờ ơ nhướng mày:
– Tôi không ở đây nhưng đồ đạc vẫn còn. Vị trí giường cũng do tôi bỏ tiền ra mua.
– Cậu ấm nhà giàu mà cũng quan tâm chút tiền ít ỏi đấy hả? – Đầu Đinh suy tư, sau đó giật mình ra vẻ đã hiểu – Suýt nữa thì tôi quên mất đấy, cậu đâu phải cậu ấm danh chính ngôn thuận nhà họ Lâm, đương nhiên không có nhiều tiền tiêu vặt như Lâm Đông rồi.
Đối phương nói với giọng giễu cợt ra mặt, Lâm Hòa Tây làm như không nghe thấy, xoay người đi về phía bàn của mình.
Tìm đồ trên giá sách cất vào trong ba lô xong, Lâm Hòa Tây rũ mắt nhìn bàn học của mình.