[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 54

Chương 54: Hoạt động leo núi tối.

***

Cách mấy chiếc bàn, Lâm Hòa Tây cúi đầu nhắn tin cho Phương Thanh Ninh.

Nhận được câu trả lời của cô, Lâm Hòa Tây không ở lại đây nữa, đứng dậy đi cùng với Du Trùng.

Phương Thanh Ninh không nhắc tới chuyện xảy ra vào tối hôm đó với Lâm Hòa Tây, Lâm Hòa Tây cũng không để tâm đến.

Bảy giờ tối thứ bảy, mọi người tập trung ở dưới chân núi Thành Nam.

Bão đã rời khỏi vùng ven biển thành phố, thời tiết khôi phục sáng sủa trong xanh. Trải qua một đợt giảm nhiệt, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng thêm rõ ràng, mùa hè và mùa thu thay đổi trong vòng hai tư tiếng.

Trong lúc giáo viên môn tự chọn kiểm kê số người, Lâm Hòa Tây lấy áo khác trong ba lô ra mặc.

Trong lớp có cô bạn dẫn theo bạn thân tới, cũng có cậu bạn dẫn người yêu đi cùng. Cũng may số người thêm vào không nhiều lắm, giáo viên cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò lại tất cả mọi người một lần nữa:

– Khi mọi người leo núi, người đi trước đi sau phải chăm sóc lẫn nhau, chúng ta phải đặt an toàn lên trên hết.

Hơn ba mươi sinh viên gật đầu đồng ý.

Thầy đi đằng trước dẫn đội, mọi người đi từ cổng lớn dưới chân núi vào trong. Mặc dù bấy giờ trời đã tối, nhưng hai bên đường núi đều sáng đèn, trên đường còn gặp những người leo núi khác, nhóm sinh viên dần thả lỏng hơn.

Tốc độ của nhóm Lâm Hòa Tây vẫn duy trì ở trung gian đội ngũ.

Giữa đường Dương Quyển và Triệu Độ hơi mệt, Du Trùng gọi những người khác lại nghỉ chân bên đường.

Sợ mình sẽ kéo chân mọi người, uống nước xong, Dương Quyển định đi luôn.

Chu Huyên chậc một tiếng, vươn tay túm cậu ta:

– Phía sau chúng ta còn có người, đợi bọn họ đuổi tới đi cũng không muộn.

Những người khác cũng đồng ý với Chu Huyên, Dương Quyển mới ngoan ngoãn ngồi xuống tảng đá.

Tảng đá bên đường rất lớn, Chu Huyên và Dương Quyển ngồi bên trái tảng đá, Du Trùng và Lâm Hòa Tây ngồi đối diện với họ ở bên phải tảng đá.

Nhìn thấy Du Trùng vặn chai nước ra uống, Lâm Hòa Tây cũng đưa tay vào trong ba lô sờ nước.

Nhưng sờ mãi mà không thấy nước đâu, Lâm Hòa Tây giật mình, mượn ánh đèn bên đường, cậu cúi đầu nhìn vào trong ba lô.

Bên trong cái gì cũng có, chỉ có chai nước là chẳng thấy đâu.

Cậu chống cằm, ngẫm lại cảnh tượng trước khi mình ra khỏi nhà, mới dần dần nhớ ra cậu đặt chai nước trên bàn trong phòng khách.

Lâm Hòa Tây quay đầu, nhìn thẳng về phía nửa chai nước đã đóng nắp của Du Trùng.

Nhận thấy ý đồ rõ ràng trong mắt cậu, Du Trùng khẽ nhướng mày:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.