Chương 52: Thói quen
***
Du Trùng đứng dậy khỏi người cậu, giọng nói có thể coi như bình tĩnh:
– Thứ gì rơi vậy?
Lâm Hòa Tây cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêng người vươn tay lần mò dưới đất:
– Điện thoại của tôi.
Nhặt được điện thoại, cậu chống sofa đứng dậy, vào trong phòng tắm lấy nước rửa tay cho Du Trùng.
Nhớ lại lời Lâm Hòa Tây vừa nói, Du Trùng đứng bên ngoài phòng tắm cất tiếng hỏi:
– Cậu chưa tắm à?
Lâm Hòa Tây nói với vẻ bất đắc dĩ:
– Phòng tôi lắp đặt bình nước nóng điện nhiệt, mất điện không tắm được.
Du Trùng nói:
– Có thể sang nhà tôi tắm.
Lâm Hòa Tây suy nghĩ một lát mới gật đầu đồng ý.
Tìm được nước rửa tay, cậu quay lại phòng ngủ mặc quần áo, lần mò mở tủ lục tìm quần áo ngủ trong bóng tối, rồi đi theo sau Du Trùng lên tầng.
Nhà Du Trùng có lắp đặt đèn khẩn cấp, trong phòng sáng như ban ngày, không hề bị ảnh hưởng bởi mất điện.
Alaska ngoan ngoãn nằm trên sofa đợi chủ nhân trở về.
Cậu bước tới xoa cái đầu xù lông của Alaska như thường lệ, sau đó mới ôm quần áo và khăn lông vào phòng tắm.
Trong phòng tắm cũng có một ngọn đèn nhỏ, Lâm Hòa Tây mở vòi sen làm ướt cơ thể, quay qua tìm sữa tắm của anh trên giá.
Tiếp đó cậu vô tình nhìn lướt qua bệ rửa tay, bàn tay với sữa tắm khựng giữa không trung.
Lâm Hòa Tây bước từ giá để đồ tới bồn rửa tay, cầm chai nước rửa tay còn đầy lên nhìn, mặt hơi nghệt ra.
Một lát sau cậu mới hồi hồn về, buông chai nước rửa tay xuống, biểu cảm vẫn như bình thường, giả vờ không nhìn thấy rồi lại quay về dưới vòi hoa sen, ấn sữa tắm ra xoa lên người.
Tắm xong, khi mặc quần áo vào Lâm Hòa Tây mới phát hiện quần ngủ của mình đã rơi ở sofa trong phòng khách.
Dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn trên tường, cậu cúi người mặc quần lót, sau đó với áo ngủ trên giá treo đồ. Vạt áo ngủ trượt từ trên ngực xuống rơi qua phần đùi trên, che lấp luôn cả quần lót.
Lâm Hòa Tây cảm thấy có gì đó không ổn, vươn tay lau khô hơi nước đọng trên chiếc gương trước bồn rửa, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
Áo trong gương không phải chiếc áo ngủ quen thuộc của cậu mà là một chiếc áo phông cỡ lớn.
Hình vẽ trên áo vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Xa lạ vì cậu không có chiếc áo này, quen thuộc bởi vì cậu đã từng mặc nó một lần.
Cuối cùng Lâm Hòa Tây cũng nhớ ra, đây chính là chiếc áo Du Trùng cho cậu mượn trong khách sạn vào buổi cuối tuần bọn họ đi xem đua xe.