Chương 50: Tình cảm chẳng thể kiềm chế
***
Bị anh giận dữ chất vấn, Lâm Hòa Tây chẳng hề chột dạ, cánh tay ôm vai Phương Thanh Ninh vẫn giữ yên, thậm chí cậu còn giới thiệu với anh:
– Đây là Phương Thanh Ninh, lần trước hai người cũng đã gặp nhau ở nhà ăn rồi đấy.
Du Trùng tức giận xoay người rời khỏi.
Thấy mọi chuyện thành ra thế này, Hạ Thành Phong không quan tâm tới việc tìm hiểu lời của Lâm Hòa Tây thật hay giả, cũng xoay người đuổi theo Du Trùng luôn.
Đợi hai người biến mất bên ngoài cửa hàng, Lâm Hòa Tây mới ngưng buông thả, vội vàng đặt họa cụ lên giá. Cùng Phương Thanh Ninh ra khỏi cửa hàng, cậu đứng bên đường ngó trái ngó phải.
Cũng may Du Trùng chưa đi được bao xa, dường như Hạ Thành Phong không chung đường với anh.
Nhìn lướt qua bóng lưng nhỏ dần của Du Trùng, Lâm Hòa Tây quay sang nói với Phương Thanh Ninh:
– Em về trường một mình nhé?
Phương Thanh Ninh gật đầu:
– Vâng, không sao.
Không nói thêm gì nữa, Lâm Hòa Tây vội vàng tạm biệt Phương Thanh Ninh rồi nhấc chân chạy theo bóng lưng Du Trùng.
Trước mặt đối phương là ngã tư đèn xanh đỏ, Du Trùng đã đi qua vạch kẻ đường sang phía đối diện. Lâm Hòa Tây vội bước theo sau. Khi tới gần, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ, cậu bị ép dừng trước vạch kẻ đường. Trong lòng thầm đếm số giây còn lại của đèn đỏ, khuôn mặt thoáng nét lo âu.
Cũng may cạnh làng đại học có nhiều người đi bộ, đèn đỏ sẽ không dừng quá lâu.
Còn ba giây cuối cùng, mắt thấy Du Trùng sắp rẽ vào góc phố, bóng dáng anh sắp biến mất khỏi tầm mắt, Lâm Hòa Tây cao giọng hét về phía đối diện:
– Du Trùng!
Người bên kia đường hơi khựng lại, cuối cùng vẫn dừng chân, quay đầu nhìn thấy cậu vẫn còn đứng bên phía đèn giao thông.
Con số đếm ngược biến mất, đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Lâm Hòa Tây không suy nghĩ nhiều, lao thẳng qua vạch kẻ đường.
Ở làn xe bên phải đường phía tay trái cậu, một chiếc xe máy bất ngờ lao ra. Người đi xe máy cũng không ngờ có người đi trên vạch kẻ đường, vội bóp phanh nhưng đã quá muộn, chiếc xe máy vẫn lao thẳng về phía Lâm Hòa Tây.
Du Trùng đứng trên vỉa hè đối diện, đồng tử co lại, xoay người chạy tới vạch kẻ đường.
Trong nháy mắt, Lâm Hòa Tây phản xạ cực nhanh lùi về sau một bước.
Xe máy lướt qua cánh tay và ống quần của cậu, mang theo luồng gió mạnh, cuối cùng phanh xe cách cậu mười mấy mét.
Người trên xe quay đầu mắng xối xả, sau đó phi xe đi với vẻ mặt xúi quẩy.
Lâm Hòa Tây đứng tại chỗ, đợi trái tim đập thình thịch dần ổn lại mới phát hiện Du Trùng đã chạy tới vạch kẻ đường từ khi nào. Du Trùng đứng trước mặt cậu, sắc mặt vừa đen vừa tức giận, kéo cậu đi sang đường, dừng trên vỉa hè rồi mới quay sang mắng cậu: