[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 49

Chương 49: Bạn gái tôi

***

Sáng sớm Du Trùng mở mắt ra, thấy cả chăn cả người Lâm Hòa Tây ngủ say trong lòng mình.

Nhận ra chân mình đang đè trên mắt cá chân cậu, anh khẽ sững lại, lẳng lặng xê chân mình ra, định kéo dài khoảng cách với người đang say ngủ trước mắt.

Eo bị thứ gì đó ghìm chặt khiến Du Trùng không thể động cựa.

Nhận thấy thứ siết lấy eo mình là cánh tay của Lâm Hòa Tây, gân xanh trên trán anh đập thình thịch, vươn tay gỡ cánh tay cậu ra.

Nhưng cánh tay cậu quấn rất chặt, nếu như không chắc chắn cậu chưa tỉnh hẳn, Du Trùng còn nghi ngờ cậu đang vờ ngủ, nên bây giờ mới có ý đối nghịch với anh thế này.

Vốn dĩ định đẩy người dậy luôn vậy mà khi nhìn vào gương mặt say ngủ của Lâm Hòa Tây, anh bèn từ bỏ ý định ấy.

Mấy lần gỡ tay đối phương nhưng không có kết quả, ngược lại mình còn nóng tới mức sắp đổ mồ hôi, cuối cùng Du Trùng cũng mất hết kiên nhẫn, nghiêng người về phía Lâm Hòa Tây, vươn tay vỗ vào gương mặt gần sát bên cạnh.

Lông mi Lâm Hòa Tây khẽ rung rung, ý thức dần dần quay về cơ thể. Cậu còn chưa mở mắt, vừa nhắm mắt vừa khẽ lẩm bẩm:

– Đừng nghịch.

Du Trùng sa sầm mặt nhắc nhở cậu:

– Bỏ tay khỏi eo tôi ngay.

Lâm Hòa Tây mơ mơ màng màng, miễn cưỡng nghe được lõm bõm vài từ trong câu Du Trùng vừa nói, cánh tay ôm eo anh cử động, nhẹ nhàng trượt xuống khỏi eo và khẽ chạm vào thứ căng phồng trước người anh.

Đầu ngón tay cậu không nhịn được cọ cọ vào nơi đó.

Thứ bên trong dần nổi lên phản ứng, trở nên vừa nóng vừa cứng.

Gân xanh trên trán đập thình thịch, sắc mặt Du Trùng càng thêm khó coi, anh cắn răng gọi tên Lâm Hòa Tây:

– Lâm Hòa Tây, cậu cố ý đấy à?

Nghe thấy tên mình, người mơ màng ngủ vô thức mở miệng:

– Cậu trốn trong chăn nghịch điện thoại đúng không? – Lâm Hòa Tây áp lòng bàn tay lên điện thoại đối phương, cậu cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ – Cậu chơi bao lâu mà điện thoại nóng thế này?

Du Trùng tức giận cười lạnh, vươn tay ấn mặt cậu để trả thù, ghé sát vào gằn từng chữ một:

– Đây không phải điện thoại.

Ý thức sắp chìm sâu xuống đáy bị lôi lên, bực bội vì bàn tay áp lên trên mặt mình,Lâm Hòa Tây vùi mặt vào gối đầu, mơ màng cất lời:

– Không phải điện thoại thì là gì?

Du Trùng lạnh mặt trừng cậu:

– Là lọ kem chống nắng.

Dòng tư duy hỗn độn trong não Lâm Hòa Tây chợt chững lại, nhận ra lời anh nói có ý gì, cơn buồn ngủ thoáng cái bay sạch sẽ. Cậu mở to mắt, vội vàng rút tay khỏi củ khoai lang nóng hôi hổi trong chăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.