Chương 48: Cùng giường chung gối
***
Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật mình.
Du Trùng lùi xuống khỏi người Lâm Hòa Tây, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường:
– Có lẽ bọn họ về rồi.
Lâm Hòa Tây ngồi dậy, đợi một lúc nhưng không thấy ai mở cửa vào. Rõ ràng cửa phòng ngủ không khóa, cậu hậm hực xỏ dép đi ra mở cửa.
Bên ngoài không một bóng người, vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy hộp đồ ăn đêm vừa được mang đến. Có lẽ người ban nãy sợ làm phiền đến hai người trong phòng, cho nên đưa đồ ăn xong là gõ cửa đi luôn.
Lâm Hòa Tây càng thêm bực bội, cúi người xách đồ ăn lên, xoay người vào phòng.
Du Trùng đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe thấy âm thanh bèn ngẩng đầu:
– Dương Quyển nhắn tin bảo mang đồ ăn khuya cho chúng ta.
Lâm Hòa Tây giơ đồ ăn đêm trong tay cho anh nhìn:
– Tại sao cậu ta gõ cửa xong không vào luôn?
Du Trùng cũng ngạc nhiên, chẳng nói được gì.
Anh bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt ấy, cầm lấy chiếc điện thoại của Lâm Hòa Tây rơi trên giường:
– Mở điện thoại của cậu ra đi.
Lâm Hòa Tây thoáng chần chừ, sau đó trưng ra vẻ mặt thăm dò:
– Phải xóa thật à?
Ánh mắt Du Trùng dò xét cậu:
– Cậu lưu ảnh chụp của tôi làm gì?
Lâm Hòa Tây nói dõng dạc:
– Lưu ảnh còn cần có lý do à?
Ánh mắt Du Trùng nhìn cậu dần trở nên đăm chiêu:
– Thông thường với những tình huống thế này, chỉ có hai nguyên nhân.
Dẫu cho Lâm Hòa Tây da mặt dày nhưng cũng khó lòng chống đỡ được ánh mắt của anh, cậu bỗng cảm thấy chột dạ, khí thế cũng yếu đi:
– Hai loại nào?
Anh khẽ cười, nói rõ ràng từng từ:
– Một là cảm thấy người trong ảnh đẹp, hai là thích người ta.
– Vậy thì, – Du Trùng nhướng mí mắt nhìn cậu – Cậu thuộc loại nào?
Không hiểu tại sao mặt Lâm Hòa Tây lại nóng lên.
Cậu nhanh chóng lấy bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn Du Trùng, bất ngờ lên tiếng:
– Cứ coi như tôi thích đi…
Chẳng ngờ cậu dám nói thế này, không biết trong câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm là đùa cợt, mặt Du Trùng dần dịu đi, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Hòa Tây bình tĩnh đổi giọng, nói nốt nửa câu sau:
– … Thích ảnh của cậu.
Ánh mắt Du Trùng khẽ ngưng lại, chậm rãi nhìn qua chỗ khác, thờ ơ nói:
– Có gì thì nói thẳng đi.