Chương 47: Tim đập tăng tốc
***
Nửa tiếng đồng hồ sau, mưa mới dần dần ngừng rơi, mùi ẩm ướt hơi nồng lan tỏa trong không khí. Vầng trăng cong cong khẽ đẩy trôi từng tầng mây mù, từ từ xuất hiện ra hình dáng đầy đủ. Những ngôi sao điểm xuyết trên trời đêm lấp lánh sáng ngời như được gột rửa tinh khiết
Du Trùng mở điện thoại gọi cho Chu Huyên, biết bốn người họ đang ăn uống ở chợ đêm, anh và Lâm Hòa Tây quyết định về khách sạn tắm rửa trước.
Hai người bước đi trên con đường đọng nước quay về khách sạn.
Sau khi mưa ngừng rơi, nhiệt độ trong không khí dần tăng lên, quần áo ẩm ướt dính vào da, chậm rãi ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể.
Lâm Hòa Tây vươn tay gạt gạt tóc mái ẩm ướt, nhìn ánh sao treo trên bầu trời, khóe môi nhẹ nhàng cong lên:
– Trăng bên bờ biển cũng đẹp hơn nhiều.
Du Trùng nhướng mày cười nhạo:
– Bởi vì vừa mới mưa xong.
Lâm Hòa Tây chẳng hề bực bội, mỉm cười đáp lại anh. Nghĩ tới trận mưa lớn bất ngờ này, cậu không nhịn được nói ra một câu:
– Đáng tiếc không được xem triều dâng trên biển.
Du Trùng nói:
– Lần này không xem được thì để lần sau.
Im lặng mấy giây, Lâm Hòa Tây cười thờ ơ:
– Không biết lần sau có thể tới đây cùng ai.
Nghe vậy, Du Trùng lặng lẽ quay sang nhìn cậu.
Cảm nhận được tầm mắt của anh, Lâm Hòa Tây nghiêng mặt qua, ngước mắt nhìn:
– Sao thế?
Có lẽ ánh trăng hôm nay quá mức dịu dàng, nương theo ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo trong tầm mắt, Du Trùng cảm thấy mắt đối phương cũng như được nước mưa gột rửa, sạch sẽ ngời sáng.
Anh thoáng ngây ra, sau đó cất lời:
– Tôi đi cùng cậu.
Đáy mắt Lâm Hòa Tây thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên, dường như không tin tưởng lắm, cậu truy hỏi:
– Cậu nói thật đấy à?
Du Trùng bỗng cảm thấy nực cười:
– Không phải thật lẽ nào là giả?
Lâm Hòa Tây nói:
– Cậu hứa rồi đấy nhé, tới lúc ấy đừng có mà lỡ hẹn.
Quay về tắm rửa gội đầu xong, ra ngoài thấy điện thoại báo sắp hết pin, Lâm Hòa Tây cắm vào ổ sạc ở đầu giường.
Dưới tầng có máy chiếu có thể chiếu phim, cậu xuống tầng xem thử, phát hiện không biết dùng lại vòng lên vào phòng ngủ chính.
Phòng tắm truyền ra tiếng gió ù ù, có lẽ Du Trùng đang sấy tóc bên trong.
Lâm Hòa Tây xoa xoa mái tóc ướt của mình, tìm chiếc khăn lông lau qua loa mấy cái rồi nằm bò ra giường nghịch điện thoại.