Chương 46: Chỗ trú mưa duy nhất
***
Nghe thấy cậu gọi \”bạn trai tôi\” ngọt xớt, Du Trùng không lập tức phản bác ngay, đợi khi hai người xử lý xong tên kia và ra ngoài, anh vẫn canh cánh trong lòng, mới đòi tính sổ cùng Lâm Hòa Tây:
– Cậu gọi \”bạn trai\” thuận miệng ghê nhỉ?
– Tại anh ta hiểu nhầm cậu là bạn trai tôi trước. – Lâm Hòa Tây từ tốn cất lời – Tôi có thể nghĩ người anh ta nhắc không phải là cậu mà.
Du Trùng cười nhạo:
– Tôi cũng không muốn nói tôi đâu, chẳng phải cậu gọi tôi trước hay sao?
Lâm Hòa Tây nói:
– Cậu cũng có thể coi như không phải gọi cậu mà.
Du Trùng chẳng hề nể nang gì, hỏi vặn luôn:
– Tổng cộng có ba người ở hiện trường, cậu không gọi tôi thì gọi ai vào đây?
Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi, chậm rãi nhếch miệng nói:
– Thì cậu cứ coi như tôi đang luyện tập trước cho bạn trai tương lai đi.
Không gian đột nhiên an tĩnh, Du Trùng bỗng cảm thấy không vui.
Bọn họ về lại bàn ăn thì không thấy bốn người kia đâu hết. Du Trùng lấy điện thoại ra mới phát hiện mình đã bỏ qua hai cuộc điện thoại từ Chu Huyên.
Có lẽ do gọi điện nhưng không ai nghe, Chu Huyên không gọi cuộc thứ ba mà gửi thẳng tin nhắn qua cho anh.
Nội dung tin nhắn đại khái là bốn người đã đến chợ đêm ở bên cạnh, nếu như Du Trùng nhìn thấy tin nhắn thì đến tìm bọn họ luôn.
Du Trùng cất điện thoại đi, nói qua loa nội dung trên tin nhắn.
Lâm Hòa Tây hỏi:
– Bây giờ chúng ta đi luôn à?
Du Trùng ngước mắt lên, giọng điệu tùy ý:
– Tôi thế nào cũng được.
Lâm Hòa Tây chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bờ biển, mãi một lúc lâu không thấy nói gì.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn sâu xuống dưới biển, đèn đường nối tiếp nhau sáng lên, những đám mây dày âm u bao phủ bầu trời chuyển màu xanh đậm. Nơi trời và biển tiếp xúc phía xa, những tia sáng mờ mờ cố vùng vẫy, màn đêm còn chưa hoàn toàn buông xuống.
Cậu chợt cất lời:
– Nghe nói cảnh thủy triều trên biển rất đẹp.
Người bên cạnh liếc nhìn cậu một cái, không nói tiếp.
Lâm Hòa Tây quay mặt sang nhìn anh:
– Cậu đã từng được ngắm chưa?
Du Trùng hơi ngây người, khuông mặt thoáng vẻ ngạc nhiên:
– Cậu muốn đi xem thủy triều à?
Lâm Hòa Tây dời mắt, thờ ơ nói:
– Tất nhiên, nếu cậu không muốn đi cùng tôi, tôi cũng có thể đi một mình.