Chương 45: Bạn trai của tôi
***
Chẳng hiểu sao hôm nay hoàng hôn buông xuống sớm hơn mọi ngày.
Bọn họ ngắm cảnh mặt trời lặn rực rỡ trên biển, ráng trời đỏ rực bao phủ lên bầu trời xanh thẳm cùng với mặt biển xanh ngọc bích nhấp nhô, trời cùng biển xa tít tầm mắt tựa như nối thành một đường thẳng. Mặt trời từ từ chìm sâu xuống dưới đường chân trời, ánh sáng trải trên mặt biển lan rộng ra, từng gợn sóng ánh lên sắc vàng lấp lánh.
Lâm Hòa Tây rút điện thoại chụp cảnh hoàng hôn, nhưng thất vọng khi phát hiện ra ống kính ngược sáng.
Cậu ấn chụp qua loa mấy tấm rồi cất điện thoại đi, nhìn về phía trước.
Lâm Đông đang kéo Du Trùng và Chu Huyên chụp ảnh tự sướng, Du Trùng nhìn vào ống kính lấy lệ, sau lưng là hoàng hôn cùng sóng biển.
Chụp xong, Lâm Đông và Chu Huyên xúm vào xem ảnh chụp, Du Trùng dường như không hứng thú nhiều với chuyện này, đứng dậy đi về khoảng đất trống, thảnh thơi ngồi xuống bờ cát đối diện với mặt biển.
Ráng chiều đỏ cam bỗng rơi trên khuôn mặt Du Trùng, anh khẽ híp mắt lại.
Nhìn sườn mặt đối phương một lát, Lâm Hòa Tây không nhịn được mở camera điện thoại lên.
Cậu đánh giá gương mặt Du Trùng qua ống kính, cho dù đang ngồi trong khung cảnh ngược sáng song vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng các đường nét khuôn mặt bao phủ bởi ánh sáng, hệt như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất dưới con dao thủ công, khiến người ta không khỏi thầm cảm thán.
Lâm Hòa Tây ấn chụp ảnh nhưng quên béng không tắt âm.
Tác phẩm nghệ thuật lập tức quay đầu, khẽ nhướng mày:
– Cậu chụp trộm tôi đấy à?
Lâm Hòa Tây xóa ảnh chụp, đi tới ngồi khoanh chân xuống bên cạnh anh, thờ ơ giải thích:
– Tôi chỉ đang chụp hoàng hôn.
Rõ ràng Du Trùng không tin, xòe tay với cậu:
– Cho tôi xem album.
Lâm Hòa Tây chu đáo mở giao diện album, đưa điện thoại qua cho anh.
Du Trùng hơi cúi đầu, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại cậu chậm rãi giở sang ảnh khác.
Lâm Hòa Tây chống tay bên cạnh, nghiêng người dựa vào gần Du Trùng hơn, cúi đầu nhìn chăm chú.
Dương Quyển ngồi phía sau cách bọn họ hơn mười bước, giơ điện thoại lên chụp cảnh hoàng hôn trên biển phía xa.
Triệu Độ uống nước xong quay về, thấy cậu ta chỉ có một mình bèn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay khoác vai cậu ta, thò đầu vào xem hình ảnh hiển thị trên camera điện thoại.
Triệu Độ khẽ xô vào khiến điện thoại lệch vị trí, hình ảnh hiển thị dịch xuống dưới, tay Dương Quyển run lên ấn vào phím chụp.
Cậu ta tức giận quay đầu lại, mím môi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Triệu Độ.
Triệu Độ vội vàng buông cánh tay khoác trên vai cậu ta ra, sờ sờ mũi với vẻ chột dạ, cười gượng xin lỗi: