Chương 42: Thoa kem chống nắng.
***
Ăn xong cơm mới ra bờ biển, Lâm Hòa Tây mặc quần bơi bên trong quần đùi dạo bãi cát, lục chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô ra đội, theo sau Du Trùng xuống tầng đợi những người khác.
Ngồi ở phòng khách đợi một lúc, Dương Quyển, Triệu Độ và Lâm Đông cũng lần lượt xuống dưới. Chỉ có Chu Huyên vẫn ở lì trong phòng mãi không thấy tới. Du Trùng đợi lâu mất kiên nhẫn, lên phòng gọi người.
Phòng ngủ của cậu ta đóng chặt, Du Trùng không gõ cửa mà mở thẳng cửa đi vào luôn.
Chu Huyên đang thay quần, mới cởi được một nửa, nghe thấy tiếng mở cửa bèn quay đầu lại. Thấy Du Trùng bước vào, cậu ta vẫn điềm nhiên cởi quần tiếp.
Sắc mặt Du Trùng không được tốt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà liên tục nhìn thấy hai người cởi quần, thực sự không phải chuyện tốt lành gì.
Dường như để kiếm chứng, anh lẳng lặng liếc nhìn đôi chân của Chu Huyên.
Một giây sau, anh thờ ơ dời mắt đi.
Đùi của Chu Huyên và Lâm Hòa Tây không có gì khác mấy, thoạt nhìn đều cân xứng khỏe mạnh, cẳng chân thon thả thẳng tắp, do không tiếp xúc với ánh nắng cho nên phần da từ khớp gối trở lên đều trắng.
Điểm khác biệt duy nhất là cơ đùi của Chu Huyên thô và rắn chắc hơn.
Sắc mặt Du Trùng dần ổn lại, coi hai lần mình nhìn chằm chằm cơ thể Lâm Hòa Tây chỉ vô tình trùng hợp.
Anh ngồi xuống bên giường thúc giục Chu Huyên nhanh hơn.
Sau khi mọi người chuẩn bị đầy đủ, bọn họ ra ngoài ăn buffet của khách sạn.
Bãi tắm gần nhất cách khách sạn chưa đến mười phút đi bộ, sáu người đi bộ thẳng từ khách sạn tới đó luôn.
Hai giờ chiều, mặt trời chói chang trên cao, không khí khô ráo tới mức dường như có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Đi trên đôi tông còn cảm thấy nhiệt độ mặt đất nóng như cái lò.
Trên bãi biển rất ít du khách, nhìn về phía xa, thấp thoáng vài bóng người cầm ô đi ven biển. Nhân viên cứu hộ da ngăm đen đứng tránh nắng dưới mái hiên cửa hàng, ghế tắm nắng ngoài bãi biển không ai nằm.
Lâm Hòa Tây cúi đầu, thờ ơ đá chiếc tông chân phải ra, đặt cả bàn chân xuống lớp cát dày, nóng tới mức cậu vội nhấc chân lên.
Du Trùng đứng cạnh thấy vậy khẽ cười châm chọc.
Lâm Hòa Tây không để bụng, còn đẩy cao vành mũ, nhếch môi cười như không có chuyện gì với anh.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt cậu hơi sững lại, nhưng Du Trùng không nói gì.
Bây giờ xuống nước vẫn còn quá nóng, mọi người quyết định ngồi dưới ô tránh nắng một lúc.
Chu Huyên, Dương Quyển và Lâm Đông đi tới cửa hàng thuê phao bơi, Triệu Độ sang bên cạnh mua đồ uống, chỉ còn hai người Lâm Hòa Tây và Du Trùng tới dưới ô che nắng đợi họ trước.