Chương 41: Đi biển chơi
***
Trên dự báo thời tiết hiển thị tuần sau bão sẽ đổ bộ vào tất cả thành phố ven biển. Mùa hè năm nay sẽ kết thúc trong vòng một tuần nữa, sau đó chào đón mùa thu đến muộn.
Mọi người đều muốn tới biển một lần trước khi mùa hè kết thúc, cho nên mới có chuyện Dương Quyển lên mạng tìm khách sạn.
Biết được đĩa thịt bò xào rau thơm là Lâm Hòa Tây cố ý gọi, cho tới ngày xuất phát đi biển, Chu Huyên vẫn khó ở với cậu.
Lâm Hòa Tây chẳng để bụng, thậm chí còn cười nói:
– Mỗi cậu được nói xấu sau lưng tôi, còn không cho tôi phản kích à?
Chu Huyên tức giận, nhưng nể có Du Trùng ở đây, cậu ta không nói gì.
Đoán rằng Du Trùng nổi hứng lên mới rủ Lâm Hòa Tây đi biển cùng, chẳng qua để cảm ơn Lâm Hòa Tây chuyện ở quán bar lần trước. Dẫu cho Chu Huyên cảm thấy không thích, cũng phải thừa nhận cách của Du Trùng có tình có lý.
Cậu ta không tiện mở miệng đuổi người, chỉ đành gắng hết sức lờ đi sự tồn tại của Lâm Hòa Tây.
Trong sáu người, chỉ có Chu Huyên và Du Trùng lái xe, Chu Huyên phụ trách đón bạn cùng phòng Dương Quyển và Triệu Độ, Lâm Hòa Tây và Lâm Đông đi xe của Du Trùng.
Vẫn còn Lâm Đông chưa tới, năm người đứng đợi cậu ta trước cổng trường.
Cũng may không phải đợi quá lâu, Lâm Đông đeo ba lô đi tới điểm hẹn, năm người đang đợi quay người lên xe.
Sáng nay tới trường cùng với Du Trùng, Lâm Hòa Tây ngồi thẳng vào ghế phụ, bấy giờ cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ vô thức mở cửa ghế phụ khom người ngồi vào trong.
Mới đóng cửa chưa đầy hai giây, cửa bị mở ra. Lâm Đông đứng ngoài xe, hơi cúi người, làm tư thế bước chân ngồi vào trong, nhưng lại nhìn thấy có người khác đang ngồi ở ghế phụ.
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau.
Sắc mặt Lâm Đông cứng đờ, vô thức dụi mắt. Người trong xe vẫn chưa biến mất.
Dần dần nhận ra điều gì đó, Lâm Đông cắn răng:
– Tại sao anh lại ở đây?
Lâm Hòa Tây nhìn cậu ta với ánh mắt tự nhiên, cảm thấy rất lâu rồi không gặp Lâm Đông, vậy mà cậu ta vẫn không thay đổi chút nào.
– Tại sao tôi lại ở đây? – Lâm Hòa Tây hỏi ngược lại, giọng điệu khó hiểu, sau đó nghĩ tới Lâm Đông đã ngầm cảnh cáo cậu tránh xa Du Trùng ra. Cậu nghiêng người dựa vào Du Trùng đang ngồi ở ghế lái, thậm chí còn giơ tay ôm lấy cánh tay đối phương đang đặt trên vô lăng – Đương nhiên là anh Du Trùng của cậu gọi tôi tới đây rồi.
Lâm Đông giận tím mặt, vươn tay túm lấy áo Lâm Hòa Tây:
– Anh xuống cho tôi, ai cho anh ngồi ở ghế phụ?
Lâm Hòa Tây buông tay Du Trùng, ngồi thẳng người, thoải mái nắm lấy cổ tay đang lắc của cậu ta, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng: