Chương 36: Party tròn năm.
***
Lâm Hòa Tây cúi đầu móc điện thoại ra mới phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn.
Sợi dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, chậm rãi hồi hồn về. Cậu cũng có phần dở khóc dở cười:
– Tôi còn đang đợi điện thoại của cậu đây.
Hai người quay lại chiếc xe đỗ ở bên đường đối diện, Du Trùng lấy một chai nước trong xe đưa cho cậu.
Dường như bấy giờ mới nhận ra đã lâu không uống nước, Lâm Hòa Tây liếm môi, nhận lấy chai nước rồi vặn ra.
Cảm giác hơi kẹt trong tưởng tượng của cậu không xuất hiện, cậu hơi sững người:
– Chai này cậu từng uống rồi hả?
Nghe vậy, Du Trùng nhướng mày khó hiểu:
– Trong xe chỉ còn mỗi chai tôi uống một ít này thôi, cậu có thể để cách miệng mà uống.
Lâm Hòa Tây không nói gì, áp thẳng môi lên miệng chai nước, ngửa cổ uống.
Người có cảm giác kỳ lạ lại trở thành Du Trùng.
Ánh mắt anh bất giác dừng trên đôi môi khẽ mở ra đặt trên miệng chai, nhìn thấy đôi môi ban đầu khô khốc tróc da dần trở nên mềm mại thậm chí còn phản xạ lại ánh sáng trong suốt mỏng manh, Du Trùng khẽ híp mắt suy nghĩ.
Uống nước xong, hai người ngồi vào xe. Du Trùng lái xe về ký túc, gọi điện cho Dương Quyển dắt chó xuống.
Đón được Alaska, bọn họ lái xe về khu chung cư ở Thành Nam.
Trên đường Du Trùng kể chuyện Chu Huyên gặp Ninh Nam cho Lâm Hòa Tây nghe. Cậu im lặng nghe từ đầu tới cuối, cậu hiểu rõ Ninh Nam không nhằm vào chó của Du Trùng mà nhằm vào mình. Sắc mặt Lâm Hòa Tây không thay đổi, nhưng đáy mắt từ từ ánh lên lạnh lẽo.
Xuống xe, Du Trùng dắt chó về nhà trước, Lâm Hòa Tây về nhà mình thu dọn thức ăn và những đồ dùng cho chó khác, sau đó mang lên tầng cho anh.
Chập tối lái xe từ nhà tới đây, Du Trùng còn chưa ăn cơm, nên anh gọi hai phần đồ ăn ngoài, bảo Lâm Hòa Tây ăn tối xong hẵng về.
Bấy giờ mới dần cảm thấy trong bụng dâng lên cảm giác đói khát, Lâm Hòa Tây đồng ý.
Lâm Hòa Tây ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật đợi đồ ăn, sau khi cơm được mang tới, cậu ăn qua loa cho no bụng rồi xuống nhà mình tắm rửa đi ngủ.
Ngày nghỉ thứ bảy, Lâm Hòa Tây ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức, không bước nửa bước ra ngoài. Từ ngày thứ tám, cậu lại khôi phục cuộc sống đi học điểm danh đơn điệu nhàm chán.
Lâm Hòa Tây kéo tất cả phương thức liên lạc của Ninh Nam vào danh sách hạn chế, gặp được hắn trong lớp học môn bắt buộc cũng làm như không thấy. Từ ngày đó trở đi cậu không còn đi cùng Ninh Nam trong trường nữa.
Ngay cả tất cả những bạn học cùng lớp đều có thể dễ dàng nhận ra hai người đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Đúng như Du Trùng nghĩ, Lâm Hòa Tây quả thực không phải loại người vô duyên vô cớ chịu thiệt. Ninh Nam đã hết lần này tới lần khác chạm vào giới hạn của cậu, cậu cũng không phải người không biết nóng nảy.