[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 35

Chương 35: Tìm được chó rồi

***

Lâm Hòa Tây hỏi mấy nhóc học sinh cấp hai kia trước, tất cả đều tập trung nhìn lên cành cây, không ai quan sát được điều gì bất thường. Cậu lại đi hỏi mấy người già đang chơi cờ và phụ huynh dẫn con đi chơi, nhưng những người được hỏi đều không chú ý tới bên này.

Cậu nghĩ kỹ một lượt, xác nhận mình thắt nút chết mới nghi ngờ rằng có người lén dắt chó đi. Chẳng qua suốt quá trình cậu không nghe thấy tiếng chó sủa. Có thể người dắt chó là người quen, cũng có thể có chuẩn bị trước.

Người quen của Du Trùng không cần thiết phải làm chuyện này, khả năng phía sau cao hơn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Alaska tự cắn tháo dây ra.

Lâm Hòa Tây ngẩng đầu nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của bất cứ chiếc camera nào.

Bọn nhóc cấp hai đánh cầu lông chủ động giúp đỡ cậu đi tìm chó, bọn nhóc đi về phía trường học, còn Lâm Hòa Tây thì đi dọc theo con đường về khu nhà ở Thành Nam, mọi người chia nhau ra dưới dốc Tình Nhân.

Cậu đội nắng chói chang nóng bức vội vàng bước đi, trên đường nhìn thấy những chú chó lớn có thân hình và chủng loại tương tự, cậu đều vô thức đi chậm lại nhìn kỹ thêm.

Nhưng không có con nào là con cậu muốn tìm.

Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm lưng áo, trán cũng thấm ướt, sự lo lắng trong lòng chỉ tăng chứ không giảm.

Mang theo tâm lý tìm may mắn, Lâm Hòa Tây tìm kỹ dưới sân khu nhà một vòng, sau đó đi thang máy lên tầng mười tám mà Du Trùng ở.

Cửa thang máy mở ra, hình ảnh chú Alaska ngồi nghiêm chỉnh ở trước cửa nhà Du Trùng không xuất hiện như Lâm Hòa Tây mong đợi, cậu lắc đầu đi xuống tầng mười bảy của mình.

Chú chó cũng không có mặt trước cửa phòng cậu.

Nhưng lo Alaska không biết đi thang máy, cho nên cậu lại đi thang bộ từ tầng mười bảy xuống dưới, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

Thời tiết nóng bức lại phải vận động mạnh, thể lực tiêu hao rất nhanh. Lâm Hòa Tây đi ra khỏi hành lang râm mát, dừng tại chỗ ổn định nhịp thở.

Nhận ra chỉ dựa vào một mình mình đã không thể giải quyết được chuyện này nữa rồi, cậu lấy điện thoại gọi cho Du Trùng.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi khi đợi điện thoại kết nối thôi mà Lâm Hòa Tây cảm thấy như trải qua cả năm.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Du Trùng mắng một trận ngập đầu, nhưng không ngờ, chuyện trước mắt còn hỏng bét hơn so với tưởng tượng của cậu.

Du Trùng không nghe máy.

Trải qua tiếng chuông chờ dài đằng đẵng rồi kết thúc, Lâm Hòa Tây thử gọi thêm mấy lần, nhưng bên kia vẫn không ai bắt máy.

Cậu không lãng phí thời gian thêm nữa, cất điện thoại đi, bước ra ngoài khu nhà, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu đi vòng lại dốc Tình Nhân, tìm ở ngõ nhỏ và con đường xung quanh mấy lần. Cuối cùng quay lại dốc tập hợp với những người khác, mấy nhóc học sinh cấp hai cũng không thu hoạch được gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.