Chương 33: Cảm ơn anh
***
Tưởng rằng Du Trùng không tin lời mình nói, Lâm Hòa Tây cất bước đuổi theo. Cậu đứng ở cửa phòng ngủ cười toe toét giải thích cho anh:
– Tôi không cẩn thận làm rơi dưới đất thật mà.
Người trong phòng ngủ không lên tiếng, nhưng lại truyền ra tiếng mở tủ quần áo.
Lâm Hòa Tây hớn hở, đứng ngay ngắn trước cửa đợi anh mang áo ra.
Rất nhanh, có tiếng bước chân vang lên trong cửa, Lâm Hòa Tây ló đầu vào trong nhìn, còn chưa kịp nhìn thấy Du Trùng thì đã bị chiếc áo bay thẳng tới trùm luôn lên mặt.
Đồng thời, giọng nói vẫn còn giận dữ của Du Trùng lọt vào tai cậu:
– Mặc áo vào trước đi.
Lâm Hòa Tây kéo áo từ đỉnh đầu xuống mặc vào cẩn thận, lại đợi thêm một lát nữa, Du Trùng mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh cụp mi, không thể khống chế liếc nhìn đôi chân dài lộ ra bên dưới áo của Lâm Hòa Tây, lửa nóng lại vọt lên não thêm lần nữa:
– Tại sao cậu lại không mặc quần?
Lâm Hòa Tây khó hiểu cúi đầu, bấy giờ mới phát hiện áo hơi rộng, che qua chiếc quần đùi mặc ở nhà.
Đồng thời cũng nhận ra, Du Trùng không tức giận vì nghi ngờ cậu nói dối, chẳng qua chỉ là phản ứng vô cùng bình thường của của trai thẳng mà thôi.
Ít ra, bản thân Lâm Hòa Tây nghĩ như vậy.
Lâm Hòa Tây không có bạn bè, cho nên không hiểu lắm về cuộc sống sinh hoạt của con trai bình thường. Ngược lại, bởi vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp, không ít cô gái chủ động lại gần cậu.
So với con trai làm việc qua loa cẩu thả, cậu dễ dàng đọc hiểu tâm tư tinh tế của con gái hơn.
Cậu nảy ra ý trêu chọc anh, cố ý chậm rãi mở miệng:
– Cậu đã từng nhìn thấy ở hồ bơi rồi cơ mà.
Du Trùng nói:
– Chuyện đó khác.
Lâm Hòa Tây hỏi:
– Khác ở đâu?
Du Trùng cau mày không nói gì, giữ tầm mắt nhìn thẳng giữa không trung, không hề dịch xuống dưới một phân nào.
Không đợi được câu trả lời của anh, Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt hiểu rõ, sau đó thoắt cái lại gần Du Trùng hỏi:
– Là vì khi ở hồ bơi tôi còn mặc quần bơi, bây giờ lại không mặc gì ư?
Du Trùng sa sầm mặt, nhìn thoáng qua gương mặt biểu cảm sinh động của cậu:
– Cậu không mặt quần lót à?
Lâm Hòa Tây khẽ cười:
– Đúng vậy, cậu có muốn nhìn không?
Du Trùng lạnh mặt:
– Tôi không nhìn.
Lâm Hòa Tây vẫn không chịu bỏ qua:
– Lẽ nào cậu chưa từng so to nhỏ với Chu Huyên hả?