Chương 32: Ở nhờ một đêm.
***
Xe taxi công nghệ gọi trên ứng dụng vẫn còn đang kẹt ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Lâm Hòa Tây vòng ra ghế sau đóng cửa xe cho anh trước, sau đó mới xoay người ngồi vào ghế phụ.
Lúc cúi đầu chuẩn bị ngồi vào trong, tự dưng lại nhớ tới lời lúc trước Du Trùng nói, cậu lại lùi ra ngoài.
Du Trùng nghiêng mặt qua, cau mày hỏi:
– Cậu định làm gì thế?
Lâm Hòa Tây ngồi yên tại chỗ, chậm rãi nháy mắt:
– Cậu không cho ngồi ở ghế phụ cơ mà?
Du Trùng sững sờ, nhưng nhanh chóng nhớ ra chuyện này, anh nhìn cậu với vẻ khó nói:
– Cậu ngồi đi.
Lâm Hòa Tây cúi người ngồi vào trong, ý cười khẽ lan ra trên khuôn mặt.
Nhắc nhở cậu thắt đai an toàn xong, Du Trùng hỏi:
– Cậu muốn đưa hai người kia đi đâu?
Lâm Hòa Tây cụp mi suy nghĩ, sau đó trả lời:
– Về khu nhà ở Thành Nam đi.
Du Trùng cau mày không đồng ý:
– Cậu định đưa bọn họ về chỗ cậu ở à?
– Không được à? – Lâm Hòa Tây quay đầu sang đối diện với tầm mắt anh, khóe môi thờ ơ nhếch cao – Cậu đang sợ tôi đục nước béo cò đấy hả?
Du Trùng khẽ liếc cậu:
– Cậu còn muốn bị đồn đại mấy lời càng khó nghe hơn sao?
Lâm Hòa Tây cười dửng dưng:
– Thêm một tin cũng không nhiều, bớt một tin cũng không ít.
Du Trùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, càng nhíu chặt mày hơn. Một lúc sau, anh mới đưa mắt nhìn hai con ma men ngồi ghế sau qua gương xe:
– Cậu không quan tâm nhưng người khác quan tâm.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây không lên tiếng đáp trả mà gật đầu tỏ vẻ vô cùng đồng ý:
– Vậy nên tôi còn có cách thứ hai.
Du Trùng hỏi:
– Cách gì?
Lâm Hòa Tây bật cười, quay sang nhìn anh với vẻ mặt chân thành:
– Bọn họ ngủ ở nhà tôi, tôi sang nhà cậu.
Biểu cảm của cậu vừa vui vẻ vừa chờ mong:
– Cậu cảm thấy thế nào?
Du Trùng im lặng một lát, tự dưng lại không nỡ từ chối.
Thấy mãi mà anh không trả lời, ánh mắt Lâm Hòa Tây thoáng ảm đạm, cậu cụp mi thất vọng:
– Tôi biết rồi.
Du Trùng khó chấp nhận bộ dạng này của cậu nhất, gân xanh trên trán anh nảy lên, cuối cùng cũng dời mắt đi, trầm giọng nói:
– Đừng diễn nữa, tôi chưa nói không cho cậu tới.
Không ngờ anh lại trả lời như vậy, Lâm Hòa Tây ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu nhìn anh ở khoảng cách gần: