[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 30

Chương 30: Không có bạn

***

Lâm Hòa Tây không quay lại sảnh dùng bữa mà bắt xe ngay ở cửa về trường.

Về đến căn nhà thuê đã là buổi chiều. Lâm Hòa Tây kéo kín rèm cửa ngủ một giấc. Mở mắt ra trời đã tối om. Cậu dùng điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài. Cơm nước xong, cậu lại nằm trên sofa phòng khách chơi game giết thời gian.

Hai tiếng sau, cuối cùng khi điện thoại cũng nháy đèn đỏ cảnh báo hết pin, Lâm Hòa Tây mới chịu đứng dậy khỏi sofa, về phòng ngủ tìm dây sạc điện thoại, sau đó mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm.

Cậu không định ra ngoài, tắm xong mặc ngay quần áo ngủ luôn. Đi ngang phòng khách lại nhìn thấy trên sofa có điểm sáng yếu ớt đang nhấp nháy.

Lâm Hòa Tây vô thức dừng bước, trong đầu thoáng chốc hiện lên hình ảnh biển đom đóm trong rừng đêm ấy. Tiếp đó mới nhận ra có lẽ là điện thoại đang nhấp nháy.

Cậu đi tới trước sofa, cúi người cầm điện thoại lên mở khóa, ấn vào thông báo có tin nhắn Wechat chưa đọc, liếc nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Phương Thanh Ninh, thời gian vào lúc cậu đi tắm.

Lâm Hòa Tây cau mày gọi lại cho cô.

Tiếng chuông chờ vang lên ba giây mới có người nhận cuộc gọi. Lâm Hòa Tây còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng nam ở đầu dây bên kia.

Lâm Hòa Tây hỏi: \”Anh là ai?\”

Hình như người bên kia điện thoại khẽ thở phào một hơi, nói: \”Đây là quán bar trong khu đại học, chủ nhân của điện thoại và bạn cô ấy uống say rồi, anh có thể tới đón họ không?

Lâm Hòa Tây hơi khựng lại, rồi mới lên tiếng: \”Quán bar nào?\”

Bên kia nói tên quán bar cụ thể, không phải Ngày Thứ Tám mà là một quán bar nhỏ khác ở xung quanh.

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Hòa Tây về phòng thay quần áo ngủ, móc lấy chìa khóa đặt trên tủ giày rồi ra ngoài.

Cậu gọi xe từ cổng khu nhà tới quán bar, khi xuống xe cậu định bảo bác tài xế đỗ ngoài cửa đợi mấy phút, không ngờ bác tài xế lại đón ngay mấy người khách khác vừa ra khỏi quán bar và đi luôn.

Mấy phút sau, Lâm Hòa Tây tìm được Phương Thanh Ninh trên chiếc ghế dài ở góc quán bar.

Cô đã uống rất say, vùi đầu nằm rạp ra bàn mê man không biết gì, cô bạn đi cùng nghiêng đầu gối lên lưng cô, khuôn mặt ẩn trong bóng đèn lờ mờ bị tóc dài che kín. Có lẽ bởi vì hai người đều không lộ mặt cho nên mới không bị mấy người đàn ông xa lạ làm phiền.

Nhìn hai con ma men này, Lâm Hòa Tây dở khóc dở cười, không biết phải làm thế nào.

Cậu đã dặn Phương Thanh Ninh không nên tới quán bar một mình, nhưng lại quên bổ sung cho dù gọi bao nhiêu người đi cùng thì cũng cần một người phải tỉnh táo từ đầu tới cuối.

Bảo nhân viên quán bar dìu giúp hai người ra cột đèn đường bên ngoài, Lâm Hòa Tây mới lấy điện thoại ra xem giờ, nhưng phát hiện bây giờ đã qua thời gian trường đóng cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.