[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 3

Chương 3: Gặp lại ởquán bar

***

Lâm Hòa Tây đè lên cánh tay Chu Huyên đang túm cổ áo cậu, cạy từng ngón tay đang nắm chặt của cậu ta ra.

Du Trùng không ngăn cản hành vi ấy nhưng lại nhìn Lâm Hòa Tây, vẻ mặt châm chọc:

– Nếu muốn người khác không đối đầu với mình thì bản thân đừng nên chọc vào người khác trước.

Lâm Hòa Tây cười như không cười:

– Mỗi ngày tôi đều ăn cơm và đi học đều đặn, tại sao tôi không biết mình chọc vào các cậu lúc nào nhỉ?

Du Trùng nói:

– Chuyện bản thân cậu từng làm thì trong lòng cậu phải rõ ràng nhất.

Lâm Hòa Tây trưng ra vẻ mặt vô tội và khó hiểu.

Nhìn thấy bộ dạng kia của cậu, cộng thêm khuôn mặt có ngũ quan xinh đẹp và biểu cảm sinh động, thêm cả mái tóc ngắn màu nâu trà và chiếc khuyên tai màu bạc, anh lại cảm thấy cậu đang cố ý giả ngơ, trong lòng lại chán ghét hơn.

Dù vậy, chuyện chia nhóm đã quyết định, giáo viên cũng nhắc nhở rõ ràng thông tin danh sách chia nhóm đã được đăng ký vào mạng không chấp nhận bất cứ thay đổi nào.

Hai tiết tiếp theo, Chu Huyên lạnh lùng coi như Lâm Hòa Tây không tồn tại. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cậu cực kỳ vui vẻ.

Sắp tới giờ tan học, giáo viên kết thúc bài giảng theo chương trình, yêu cầu nhóm nhỏ trao đổi cách thức liên lạc.

Bốn người trong ký túc Du Trùng vốn đã có sẵn thông tin liên lạc, bọn họ chỉ thêm wechat người bạn còn lại kia chứ không ai để ý tới Lâm Hòa Tây.

Lâm Hòa Tây bị bỏ rơi như không nhìn thấy nhưng không hề buồn bực, cậu biết rõ chuyện thay xà đổi cột của mình ít nhiều cũng khiến bọn họ ghê tởm, cơn tức giận mà cậu phải chịu từ Chu Huyên lại giảm bớt đi. Cậu không tìm tới ai khác mà chỉ nhằm vào Du Trùng, cười híp mắt hỏi:

– Thêm wechat nhé?

Du Trùng không thèm nhấc mí mắt lên nhìn.

Lâm Hòa Tây vươn tay về phía chiếc điện thoại được Du Trùng cầm hờ trên tay.

Điện thoại ở trạng thái khóa màn hình, Lâm Hòa Tây không có mật mã đương nhiên là không mở được ra.

Du Trùng lạnh lùng nhìn cậu, không nói gì.

Tay Lâm Hòa Tây nhẹ nhàng đặt lên trên điện thoại nhưng không có hành động tiếp theo, cậu chỉ ngước lên, nhìn anh rồi cười cong mi.

Đối diện với nụ cười của cậu, Du Trùng không hề có phản ứng gì.

Lâm Hòa Tây cười cong cong đôi mắt, nắm lấy cổ tay đang cầm điện thoại của Du Trùng, trong mắt ánh lên vẻ ranh mãnh:

– Thêm đi.

Mặt Du Trùng lạnh xuống bằng tốc độ có thể nhìn thấy được, anh vung mạnh tay cậu ra, cảnh cáo:

– Tránh xa tôi ra.

Lâm Hòa Tây nghe vậy, khóe môi cong lên nhưng không nói gì thêm nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.