[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 29

Chương 29: Gặp ở triển lãm

***

Du Trùng vừa thay quần áo ở ký túc xá xuống, hẹn bạn đi chơi bóng rổ, anh cũng bất ngờ khi gặp Lâm Hòa Tây trên quảng trường trước nhà ăn.

Lâm Hòa Tây nói thẳng vào vấn đề chính luôn:

– Thứ bảy tuần này cậu có thời gian không?

Du Trùng cũng trả lời rất dứt khoát:

– Tôi không có thời gian.

Lâm Hòa Tây nhìn chằm chằm anh với khuôn mặt thất vọng:

– Cậu không có thời gian thật hay là giả vờ không có thời gian đấy?

Du Trùng ôm bóng bằng một tay, lạnh lùng nhìn cậu:

– Cậu tìm tôi có việc gì?

Lâm Hòa Tây hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lắc đầu:

– Không có chuyện gì.

Lời đã đến bên môi, nhưng Du Trùng lại nuốt xuống. Anh khẽ nhìn qua rồi đi vòng qua người cậu về phía trước.

Nhưng dù sao trong lòng vẫn để ý tới câu hỏi kia, Du Trùng vô thức dừng chân xoay người lại, nhưng bóng lưng Lâm Hòa Tây đã đi xa rồi.

Chiếc vé thừa ra cuối cùng vẫn để đó không dùng. Thứ bảy, một mình Lâm Hòa Tây đi tới buổi triển lãm cách khá xa. Có lẽ là do giới hạn số lượng khách tham quan nên trong triển lãm không nhiều người. Lâm Hòa Tây kiểm phiếu bước vào, đi dọc theo hành lang dài tĩnh lặng.

Diện tĩch triển lãm không lớn, hành lang bên trong lại quanh co khúc khuỷu kéo dài vào tận sâu bên trong. Hai bên tường treo đầy tranh sơn dầu và tranh màu nước, màu sắc của những bức tranh ấy đều tươi đẹp sinh động, không khó để nhận ra đây là tác phẩm của nữ họa sĩ kia.

Lâm Hòa Tây chậm rãi đi vòng qua góc tường, chạm mặt Du Trùng đeo thẻ nhân viên đang đi tới đây.

Cậu hơi sững người, nhưng ngay lập tức định thần lại:

– Cậu nói không có thời gian vì đến đây làm nhân viên à?

Du Trùng cũng nhanh chóng nhận ra, anh khẽ nhướng mày nói:

– Cậu muốn hẹn tôi đi xem triển lãm tranh hả?

– Đúng thế. – Lâm Hòa Tây thoải mái thừa nhận, sau đó lại nhìn anh với vẻ cô đơn – Nhưng mà cậu lại không tới.

Nhìn thấu cái vai diễn giả vờ giả vịt của cậu, Du Trùng bật cười, nhưng không nói gì.

Lâm Hòa Tây khẽ nhếch, sắc mặt khôi phục lại bình thường, giọng điệu vừa suy tính vừa bỡn cợt:

– Gần tới ngày thì lại thừa ra một vé, vốn định kéo bừa một người qua đường, ai ngờ lại gặp phải cậu.

Du Trùng không nói gì, nâng mi lên nhìn cậu:

– Cậu lấy đâu ra vé vào triển lãm đấy?

Lâm Hòa Tây bước lên mấy bước, thờ ơ lướt nhìn qua mấy bức tranh treo trên tường:

– Người khác cho tôi.

Du Trùng lộ ra biểu cảm nằm trong dự đoán, anh thản nhiên tiếp lời:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.