[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 28

Chương 28: Ba lựa chọn

***

Đợi đám người đi xa dần, bọn họ mới đứng dậy khỏi bụi cây, khi quay lại khu cắm trại cũng đi tách xa nhau. Từ đầu tới cuối không có ai phát hiện ra Du Trùng và Lâm Hòa Tây từng ra ngoài cùng nhau.

Sáng sớm hôm sau kết thúc buổi cắm trại, giảng viên điểm danh lại số người xong thì mọi người tự thu dọn đồ đạc của mình và về nhà. Cả đêm Lâm Hòa Tây ngủ không ngon, sau khi trả lều trại thiết bị lại cho cửa hàng thuê, cậu đi thẳng về căn phòng bên ngoài trường để ngủ bù.

Và ngày chủ nhật cứ trôi qua như thế. Chiều thứ hai có môn chuyên ngành, Lâm Hòa Tây gặp Ninh Nam trong phòng học.

Từ ngày mà người của Học viện Khoa học tự nhiên tới gây náo loạn không nhỏ, Lâm Hòa Tây chưa từng gặp lại Ninh Nam. Hôm nay thấy hắn vẫn còn rảnh rang đi học được, có lẽ là chuyện đã được giải quyết rõ ràng rồi.

Chắc là do cũng cảm thấy lâu ngày không gặp, Ninh Nam chủ động gọi Lâm Hòa Tây tới ngồi chung. Lâm Hòa Tây ngập ngừng bước chân, cuối cùng vẫn đi về phía hắn.

Cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ninh Nam, vừa hay nghe thấy đối phương đang thảo luận kế hoạch nghỉ Quốc Khánh với mấy người khác. Có lẽ tâm trạng không tệ, thấy cậu ngồi xuống, Ninh Nam chủ động vươn tay khoác vai cậu:

– Tuần sau nghỉ Quốc khánh mày định làm gì chưa?

Lâm Hòa Tây trả lời qua loa:

– Chắc là ở nhà chơi game.

Thoáng cái cảm thấy nhàm chán, Ninh Nam buông cánh tay khoác trên vai cậu xuống, quay đầu sang nói chuyện với người khác.

Bọn họ bàn luận hăng say, mặc dù từ đầu tới cuối Lâm Hòa Tây không tham gia vào nhưng cũng thỉnh thoảng ghé tai lắng nghe mấy câu. Cậu đoán gần đây Ninh Nam đã có bạn gái mới rồi, dự định Quốc Khánh sẽ đi biển chơi cùng bạn gái.

Lâm Hòa Tây chống đầu vẻ nhàm chán, lười biếng nhìn giảng viên chuyên ngành đang giảng rất nhập tâm trên bục.

Chuyên ngành đại học không phải Lâm Hòa Tây tự chọn mà là nội bộ Học viện tự sắp xếp. Cậu không thích chuyên ngành của mình, nhưng sau khi biết được thành tích học tập của cậu, Lâm Viễn Ngụy cho rằng với cậu thì chuyên ngành nào cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần lấy bằng tốt nghiệp là được.

Lâm Hòa Tây cũng không tranh luận về chuyện này, sự thực thì Học viện Quốc Tế cũng không có chuyên ngành mà cậu muốn học.

Cậu khẽ cúi đầu, nhìn lướt qua những hình vẽ nguệch ngoạc trên sách chuyên ngành của sinh viên ngồi đằng trước, ngón tay cậu khẽ cử động. Cậu không khỏi nhớ lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khi cầm bút phác họa ở rừng cây bên hồ vào hai ngày trước.

Gần ba năm không chạm vào bút vẽ, khi một lần nữa cầm bút lên, trong lòng cậu chỉ ngập tràn cảm giác lạ lẫm.

Dời ánh mắt khỏi bàn trên, Lâm Hòa Tây cụp mi, ngây người nhìn mặt bàn.

Chuông tan học vang lên, Ninh Nam là người đầu tiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Rõ ràng là được nịnh bợ nên tâm trạng rất thoải mái, hắn khẽ hất hàm, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.