Chương 26: Ma xui quỷ khiến
***
May sao là không cọ vào áo mà chỉ cọ vào cánh tay. Du Trùng cúi đầu dùng giấy lau sạch sẽ, còn khẽ liếc nhìn cậu một cái, không biết là có ý gì.
Lâm Hòa Tây không làm thêm động tác nào nữa, chỉ thành thật ngồi xuống làm việc.
Du Trùng lạnh lùng quan sát hồi lâu, chê cậu làm quá chậm cho nên đeo găng tay vào làm giúp cậu. Hai người xử lý xong cá, Dương Quyển và Triệu Độ mới rút vỉ nướng và lọ gia vị trong ba lô ra.
Lâm Hòa Tây chủ động cầm lấy vỉ nướng, xếp ngang thịt cá đã cắt xong lên vỉ, quay sang hỏi Du Trùng với giọng tự nhiên:
– Quét dầu lên hộ tôi.
Du Trùng không làm gì mà chỉ nhìn cậu:
– Cậu có biết nướng không? Không biết thì để tôi làm.
Lâm Hòa Tây khẽ cong khóe môi:
– Nếm qua rồi biết.
Du Trùng càng không tin:
– Cậu còn định để tôi ăn thử hộ cậu đấy à?
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây chân thành, mở miệng ra là nói ngọt xớt:
– Cá tôi nướng, đương nhiên phải cho cậu ăn miếng đầu tiên rồi.
Du Trùng không phản đối, chỉ nghiêm giọng nhắc nhở:
– Cậu nướng chín cá đi rồi hẵng nói.
Lâm Hòa Tây ung dung cười nói:
– Được.
Giảng viên môn tự chọn đi tới kiểm tra tình trạng dựng lều trại của mọi người, lều của Triệu Độ và Trần Tuyển không hợp quy cách nên bị gọi tới. Du Trùng đứng dậy qua giúp Dương Quyển.
Khi hai người kia quay lại lều trại, đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm nức bay trong không khí.
Triệu Độ vừa ngửi vừa đi theo mùi hương đó, đúng lúc Lâm Hòa Tây lấy vỉ nướng ra khỏi lửa, một tay giơ vỉ nướng, tay còn lại tìm đũa trong đống dụng cụ đặt dưới đất.
Cậu ta nuốt nước miếng, không nhịn được rút ngay cây đũa nấu rau dại để gắp miếng thịt cá bên ngoài hơi xém nhưng bên trong lại ngon mềm.
Lâm Hòa Tây quay đầu lại, đập cây đũa đang vươn tới của cậu ta:
– Cậu không được ăn.
Nhớ tới trước đây mình đã từng buôn chuyện xấu của đối phương, Triệu Độ chột dạ rụt đũa về, không nói gì hết.
Nhận thấy cậu ta đang suy nghĩ điều gì, Lâm Hòa Tây bổ sung thêm một câu:
– Không phải là không thể ăn, mà là bây giờ chưa được ăn.
Triệu Độ khẽ ho một tiếng, gật đầu ra hiệu mình đã hiểu.
Dương Quyển nghe thấy nội dung trò chuyện của hai người chợt quay đầu lại:
– Đã nướng chín rồi mà? Tại sao lại chưa ăn được.
– Bởi vì – Lâm Hòa Tây cười hớn hở đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Du Trùng, chậm rãi kéo dài giọng – Tôi đã nói với Du Trùng rồi, phải cho cậu ấy ăn miếng đầu tiên.