Chương 25: Nam nữ không tha
***
Sắc mặt Du Trùng thoáng cái phát xanh, nhưng cũng không thể nổi nóng được
Nhìn thấy cậu giơ tay lên lau mặt, cơn bực bội trong lòng anh càng dâng lên. Lúc này đây anh không biết nên giận mình sơ ý hay là nên giận Lâm Hòa Tây được lợi rồi mà còn giả vờ giả vịt.
Anh sa sầm mặt kéo cần lên. Nhận thấy động tác của anh, Lâm Hòa Tây cười híp mắt hỏi:
– Bây giờ về luôn à?
Du Trùng lạnh giọng châm chọc:
– Lẽ nào chỗ cá này còn không đủ cho cậu ăn hả?
Lâm Hòa Tây cũng không phiền, cậu cúi đầu nhìn bức tranh trên tay mình.
Bức tranh chỉ dùng bút chì phác họa hoàn chỉnh, thậm chí còn chưa kịp lên màu. Người quen với Du Trùng đều có thể nhận ra dù là đường nét khuôn mặt hay thần thái của người trong tranh đều tương tự Du Trùng tới bảy tám phần.
Điểm kỳ quái duy nhất ở đây lại là thay vì nói người vẽ đang vẽ thần thái chuyên chú của Du Trùng khi câu cá, không bằng nói kỳ thực đối phương đang vẽ dáng vẻ nổi nóng của Du Trùng với khuôn mặt lạnh lùng và đôi môi mím chặt thì đúng hơn.
Lâm Hòa Tây giơ bức tranh trước mặt Du Trùng, nghiêm túc so sánh kỹ lưỡng, chợt bật cười:
– Vẽ giống quá, hệt như lúc cậu đang tức giận ấy.
Nghe vậy, Du Trùng thoáng giật mình, bấy giờ mới chú ý tới biểu cảm trong bức tranh có gì đó không bình thường. Trong lòng anh bỗng cảm thấy kỳ lạ, anh nhớ lại khuôn mặt của người tặng tranh rồi xác nhận trong đầu mình, bản thân thực sự không quen biết người kia.
Lâm Hòa Tây cong ngón tay lên búng tờ giấy vẽ, thờ ơ ngước mắt lên nhìn:
– Bức tranh này do người ban nãy vẽ à?
Du Trùng nghe mà giống như đang nghe chuyện gì buồn cười lắm vậy, anh khẽ nhướng mày:
– Không phải cô ấy vẽ thì là cậu vẽ chắc?
Lâm Hòa Tây không phủ nhận, chỉ khẽ cười, trả tranh lại cho anh:
– Vậy thì cậu cầm đi, vẽ không tệ đâu.
Du Trùng nhận lại bức tranh, thản nhiên liếc nhìn cậu:
– Năng lực chuyên nghiệp của sinh viên Học viện Mỹ thuật còn cần cậu phải nhận xét sao?
Nghe anh nói vậy, Lâm Hòa Tây sững người, nhưng không lên tiếng tranh luận mà chỉ thờ ơ cười cười còn hùa theo:
– Đúng, cậu nói đúng, quả thực không cần một người không chuyên như tôi đánh giá.
Du Trùng không tiếp lời cậu nữa mà cụp mi, khẽ cau mày nhìn bức tranh trong tay giống như nhìn một thứ gì đó phiền phức lắm vậy.
– Sao nào? – Lâm Hòa Tây cũng nhìn theo tầm mắt anh – Cậu không muốn nhận à?
Du Trùng hỏi ngược lại:
– Tại sao tôi lại phải nhận?
Lâm Hòa Tây giật mình trong thoáng giây, nhưng sau đó vẫn nói với giọng cười cợt: