Chương 23: Đường Lâm Hòa Tây
***
Đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì, Du Trùng sa sầm mặt:
– Cậu đang nhìn gì đấy.
Lâm Hòa Tây chẳng hề giấu giếm, trong ánh mắt thoáng vẻ chọc tức, cậu giải thích:
– Tôi nhìn xem cậu có đúng là Du Trùng không.
Du Trùng khẽ xì một tiếng, không để ý tới cậu nữa, xoay người lướt qua cậu để mở cửa:
– Cậu tìm tôi có chuyện gì?
Lâm Hòa Tây nói:
– Tôi đến lấy thuốc lần trước mua ở bệnh viện.
– Thuốc? – Du Trùng mở cửa bước vào – Chỗ tôi không có thuốc của cậu.
Lâm Hòa Tây đi theo anh vào trong:
– Tối hôm ấy tôi để thuốc ở chỗ cậu mà, khi đi quên mất không cầm theo.
Du Trùng ngờ vực xoay người lại:
– Cậu để thuốc ở đâu?
Lâm Hòa Tây nghĩ rồi nói:
– Có lẽ là ở trên bàn ăn trong phòng khách.
Cậu đứng bên cửa thay dép lê đi trong phòng rồi bước thẳng vào trong phòng khách. Bàn ăn vẫn ở đó không di chuyển nhưng không thấy đồ trên bàn đâu cả. Lâm Hòa Tây ngây người trong thoáng giây rồi mới ngoảnh đầu lại hỏi:
– Cậu vứt thuốc của tôi đi rồi à?
Nghe vậy, Du Trùng chậm rãi híp mắt lại:
– Cậu thực sự để thuốc ở chỗ tôi à?
– Không thì sao? – Bấy giờ Lâm Hòa Tây cũng bó tay – Lẽ nào tôi mượn cớ lấy thuốc để gặp cậu à?
Không ngờ anh lại chậm rãi đưa mắt qua đây, thờ ơ nói:
– Cũng có khả năng này đấy.
Lâm Hòa Tây khẽ đứng hình, sau đó mới từ từ mỉm cười, xoay người ung dung ngồi xuống ghế sofa, thậm chí còn hơi ngả ra sau thả lỏng, co chân giẫm lên sofa:
– Nếu như cậu đã nói vậy, tôi mà không ngồi đây mấy tiếng thì không được.
Nhìn lướt qua cặp đùi của cậu, đáy mắt Du Trùng ánh lên ghét bỏ:
– Bỏ chân của cậu xuống đi.
Mãi sau mới ý thức được mình đang mặc quần đùi, Lâm Hòa Tây không nói gì, ngoan ngoãn bỏ hai chân xuống. Cậu ngước mắt nhìn quanh phòng khách, lười biếng cất lời:
– Cục cưng Cơm Nắm đâu rồi?
– Cục cưng Cơn Nắm? – Du Trùng từ tốn nhắc lại lời cậu vừa nói, vẻ mặt châm chọc – Chó nhà tôi thành cục cưng của cậu khi nào vậy?
– Chỉ là một cách xưng hô thôi mà. – Lâm Hòa Tây nháy mắt, cố ý chọc ghẹo anh – Nếu như cậu thích, tôi cũng có thể gọi cậu như vậy.
Du Trùng không thể nhịn nổi nữa, sắc mặt đã thoáng tức giận:
– Lâm Hòa Tây, cậu nên biết điểm dừng.