[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn Thành] Giấu Đi – A Nguyễn Hữu Tửu - Chương 21

Chương 21: Tựa như hôn

***

Hai mắt Lâm Hòa Tây sáng lên, vẻ mặt ủ rũ mới vừa đây thôi biến sạch.

Du Trùng định thần, nhìn thoáng qua khuôn mặt rạng rỡ như phát sáng dưới ánh mặt trời, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.

Anh không muốn nói ra câu kia mà hoàn toàn trái ngược, anh còn muốn cố gắng hết sức né tránh để không tiếp xúc riêng với cậu. Ai ngờ đâu khi mở miệng lại không khống chế được nói ra lời ngược lại.

Du Trùng bực dọc xoay người đi về trước.

Nhạy bén cảm nhận được thái độ của anh đã thay đổi rõ rệt, Lâm Hòa Tây đuổi theo hỏi:

– Cậu hối hận rồi đấy à?

Du Trùng liếc nhìn cậu với vẻ khó chịu:

– Cậu có thể lừa tôi nhiều lần, tôi không thể hối hận một lần được à?

Lâm Hòa Tây hậm hực:

– Tôi cũng đâu cố ý lừa cậu đâu.

Du Trùng không muốn nói nhiều với cậu nữa.

Hai người đi tiếp, không ai nói gì với ai. Cho tới khi vào trong thang máy khu chung cư, nhìn thấy Du Trùng vươn tay ấn chọn tầng mười tám, cuối cùng thì Lâm Hòa Tây cũng không nhịn nổi nữa, hỏi dò anh:

– Cậu thật sự đổi ý rồi à?

Du Trùng quay lưng lại với cậu, không thèm trả lời.

Lâm Hòa Tây đứng chéo sau lưng anh, mím môi nói với giọng điệu đáng thương cùng thất vọng:

– Vậy thì cậu ấn hộ tôi tầng mười bảy đi.

Du Trùng không đưa tay ấn giúp cậu.

Lâm Hòa Tây cũng không nói chuyện với anh nữa, im lặng bước lên trước, vươn tay qua người Du Trùng ấn phím mười bảy.

Cuối cùng Du Trùng cũng phản ứng lại, anh cụp mi, đập vào tay cậu:

– Ấn linh tinh cái gì? – Giọng anh trầm trầm, rót vào tai như thể tiếng trời – Tôi ở tầng mười tám, không ở tầng mười bảy.

Lâm Hòa Tây rụt tay về, mỉm cười hài lòng.

Khi ra khỏi thang máy, Du Trùng mở cửa vào phòng dắt chó, Lâm Hòa Tây ngồi xổm bên ngoài cửa đợi anh.

Hai phút sau, chú Alaska xinh đẹp đeo bộ xích vui vẻ chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng xích quét lê dưới đất, Lâm Hòa Tây thoáng cái xuất hiện ở cửa, dang cánh tay phải không bị thương, ôm trọn lấy chú Alaska chưa kịp giảm tốc độ.

Mặc dù Lâm Hòa Tây không gầy yếu, nhưng cậu đã xem nhẹ trọng lượng và tốc độ của một chú chó trưởng thành, để rồi bị chú chó nhào tới đè ngã ra đất.

Alaska ngẩng đầu lên khỏi người cậu với vẻ hoang mang, rõ ràng là nó không biết tại sao tự dưng lại đâm vào người ta.

Giữ nguyên tư thế ngồi dưới đất, Lâm Hòa Tây nâng tay lên xoa xoa cổ Alaska, sau đó hài lòng híp mắt lại.

Du Trùng ngồi phía sau chú chó thay giày chuẩn bị ra ngoài. Anh gọi tên Cơm Nắm, kéo nó ra khỏi người Lâm Hòa Tây. Lâm Hòa Tây chống một tay đứng dậy, cúi đầu thổi lớp bụi mỏng trên lòng bàn tay. Cậu dựa vào thang máy trêu chọc Du Trùng:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.